Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 6: Hơi ấm

Quảng cáo

"Mấy đứa đi đâu bây giờ mới vào?"

Vừa đi vào trường, tiếng bác bảo vệ đã hỏi khi nhìn thấy hai đứa tôi. Biết ngay mà, lần này thì chỉ có tiêu rồi. 

Mà bác ơi cháu oan chứ bộ, tại cái thằng chết tiệt này cứ năng nặc lôi cháu đi cho bằng được chứ bộ, lần sau chắc có chết tôi cũng nhất quyết không đi cho xong.

"Chân bạn cháu bị đau." Ân thản nhiên trả lời, không chút do dự.

"Sao không xuống phòng y tế?" 

Bác bảo vệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vô hai đứa, đúng thật là làm tôi run đến phát khiếp, còn Ân thì ngược lại, vẻ mặt tự tin hơn bao giờ hết luôn ấy.

"Cháu quên mất, thôi cho hai đứa cháu xin nốt hôm nay."

"Vậy được rồi, vào đi."

"Dạ!" Lãm cười hí hửng như lời cảm ơn.

Cuối cùng thì cũng thoát được tội rồi. Ân cõng tôi tiếp đi giữa sân trường qua bao nhiêu ánh mắt lên thẳng lớp. 

Mà hầu như dù hai đứa có bị bao nhiêu ánh mắt chú ý thì với Ân cũng chả để ý, nhưng còn với tôi, thực sự nếu chân không đau thì tôi có thể nhảy xuống, cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh thẳng lên lớp, mà kể cả vậy, tên này cũng đâu cho tôi xuống khỏi lưng.

"Mà mày quen bác bảo vệ à?"

"Sao lại không? thế mày thử nghĩ xem một đứa suốt ngày trốn tiết như tao lẽ nào không một lần bị bắt được, nhiều lần thì cũng nhớ mặt tao ngay thôi." Ân khinh khỉnh giọng điệu kiểu như tự hào hay sao lắm về điều đó ấy.

"Ờ nhỉ? tao quên mất." Tôi tự nhận ra mình ngu cỡ nào khi hỏi câu đó, mà đúng chắc là tôi ngu thật ý. 

Một đứa thường xuyên bỏ học như Ân thì có khi cũng bị tóm đến cả chục lần luôn đi ấy chứ.

"Cũng may, lần này có mày vào trường dễ hơn khối."

"À! Thì ra mày bắt tao đi cùng là có mục đích cả rồi." Tôi véo lấy cái vào mặt Ân, kèm theo đó với bộ mặt hậm hực.

"Sao hôm nay mày thông minh ra thế nhỉ? lạ à nha" Ân vẫn tỉnh queo nói rồi cười.

"Ờ, tao đâu ngu như mày."

Đi qua sân trường dưới những vòm cây xanh lá, mát dịu bởi những cơn gió cuối mùa, nhưng tôi mặc kệ, cho dù khung cảnh có đẹp đến cả chục lần hay gì đi nữa thì bây giờ tôi cũng thấy nó cực kì khó chịu. 

Vì sao nhỉ? chắc do hai đứa tôi đang bị cả đám học sinh đứng ở hành lang nhìn chằm chằm vào hai đứa, thực sự tôi chỉ muốn trên tay mình xuất hiện một cái xẻng, rồi sau đó tự đào lấy cái hố nào đủ sâu rồi chui quách xuống luôn cho thanh xuân của tôi đỡ thấy nhục. 

Bước đến cầu thang hành lang mà Ân vẫn chả chịu cho tôi xuống khỏi lưng. Từ cầu thang đến lớp tôi cũng khá gần vì nó ở ngay đầu dãy. Nhưng cũng rất xa, có thể là do Ân đi chậm hay là vì tôi khá nặng chăng?

Cùng bao nhiêu người đang đổ dồn sự chú ý đến hai đứa. Đó là điều hiển nhiên vì trong khối ai cũng biết đến tôi và Ân.

Thành tích của trên trường của tôi cũng được xếp vào loại giỏi của khối còn Ân thì lại gần như đứng đầu từ dưới lên trên, tự nhiên tôi thấy lạ, sao một đứa học tệ như tên này lại có thể chui nổi vào lớp tôi? 

Nhưng đó không phải tất cả, Ân nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, nụ cười ấm áp đúng kiểu trẻ con, đáng yêu chết đi được ấy, quan trọng nhất do Ân con nhà giàu nữa, nói giàu thì tôi cũng chỉ biết vậy chứ cũng chả rõ được nhà Ân có gì mà ghê gớm đến vậy.

Đôi lúc tôi thấy Ân cũng dở hơi, vì chả có mấy tên công tử nào, thay vì lái chiếc xe đua đắt đỏ của hãng nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên, thì thỉnh thoảng, Ân vẫn đạp xe đi học, tôi luôn tự nghĩ não tên này rốt cuộc chứa những gì?

Với lại hai đứa tôi có rất nhiều điểm khác biệt, cả hai năm cấp ba còn chả nói chuyện với nhau câu nào, tôi còn không nghĩ lớp mình có ai tên Nhật Ân nữa ấy chứ, cũng chả ai có thể nghĩ hai đứa sẽ thân thiết với nhau như vậy.

"Mày bỏ tao xuống đi." Tôi chợt để ý ra đã đến dãy hành lang lớp tôi, phải kêu toáng lên để đôi chân tôi có thể được về với mặt đất.

"Làm gì cơ chứ?"

"Không thấy mệt hả tao thì nặng."

"Mày thì gầy ốm ra nặng quái gì?"

"Thế mày không thấy mọi người đang nhìn tao với mày à?"

"Kệ, thằng nào ý kiến tao xử luôn. Ha ha! mà bọn nó thì kệ liên quan đến hai đứa mình? "

Xử? xử cái con khỉ, nói cứ như là muốn gì thì làm ấy, tôi cũng chả biết được mặt của tên này rốt cuộc mấy lớp mỡ nữa, haizz.

"Không thích, tao thấy khó chịu." Tôi nói, giọng không mấy là vui.

"Sao mày cứ phải lo nghĩ nhiều, người ta nghĩ gì thì kệ người ta, bỏ ngoài tai đi?"

"Thì..."

"Rồi, mày xuống được rồi đấy." Ân dừng lại trước cửa lớp, để cho tôi nhảy xuống một cách an toàn. Mà làm bộ cứ như người ta bị thương nặng lắm không bằng ý. 

Tôi về bàn ngồi, một lát sau Ân cũng đi, bảo xuống căng tin mua lấy thứ gì ăn. Bóng dáng Lãm khuất dần sau cánh cửa, Hạ cũng đứng dậy chạy ra bàn tôi ngồi.

"Hai cậu tình cảm ghê? bạn tớ biết yêu chưa nhỉ " Hạ cười híp mắt nhìn tôi.

"Đâu có."

"Mà tiết trước cậu trốn đi đâu vậy? Cũng may là tiết nãy ngồi chơi suốt nên cô giáo cũng chả điểm danh lớp. Mà bây giờ cậu là bồ của Ân hả?"

"Có định bỏ đâu, Ân cứ lôi tớ đi cho bằng được ấy chứ! Mà cậu điên à? cậu nhìn thử hai đứa tớ xem có yêu thương nổi không?" Tôi bĩu môi, lôi cuốn sách để tromg ngăn bàn ra đọc cho xong chuyện.

Tôi biết Hạ có tính hay trêu tôi, nhưng thực sự đôi lúc Hạ nhây đến phát ghét luôn, nghĩ lại thì chả hiểu sao tôi lại có thể chơi được với cô nàng dở hơi này nữa.

"Vâng, tưởng bạn tớ biết yêu rồi cơ. Đùa chút thôi." Hạ nở nụ cười tươi tắn rồi đi ra ngoài hành lang nói chuyện với mấy bạn lớp khác. 

Tiếng bàn tán về tôi và Ân của mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu ầm ầm lên mỗi lúc một nhiều hơn, có nhiều tiếng nói lớn đến nỗi tuy không phải to lắm nhưng tôi có thể nghe được rất rõ.

"Tao chẳng tin được hai đứa tiến triển nhanh thế được, thằng đấy có bao giờ nghiêm túc với con nào đâu!"

"Ờ, mà chuyện đó trong trường ai chả rõ."

"Mà nghĩ chắc cặp kè rồi chứ bạn cái gì, nhìn qua thì thằng Ân cũng đẹp trai, nhà nó lại giàu thế còn gì."

"Tao cũng chưa thấy thằng Ân phải mất công để theo đuổi ai đến vậy, đừng nói nó nghiêm túc thật đấy nhé?"

Càng lúc, những lời nói ấy càng làm suy nghĩ trong đầu tôi rối bời hơn, nhưng kể ra mấy lời bộc bạch ấy đúng.

Tôi chỉ là một đứa con gái rất bình thường, nói thẳng ra tôi còn chả xinh đẹp nữa cơ chứ, tôi cũng đâu thể so sánh dù chỉ một góc với Ân. Hai đứa tôi còn chả mấy giống nhau mà lại thân nhau tới cách kì lạ như vậy?

Ngay sau lúc ấy, Ân bước vào cửa lớp với chiếc bánh mì đang ăn dở trên tay. Như một vị cứu tinh giúp tôi thoát khỏi được cái bầu không khí khó chịu đến ngạt thở này, xoa lên đầu tôi, cười nhẹ, nói giọng thật to và rõng rạc, thay vì giây phút đó trông Nhật Ân rất ngầu, tôi lại thấy đáng yêu sao sao ấy.

"Mấy người nói ít thôi, từ giờ ai mà động đến Bảo Hân thì cứ nhớ đến mặt thằng Ân này!"

Thoáng chốc, bầu không khí trong lớp cũng trở nên yên lặng hơn. Tôi cũng không biết rõ được câu đó nói lên điều gì, nhưng nó có thể chứng tỏ một điều mà kể cả một con ngốc cũng hiểu được. Tôi là một điều gì đó đặc biệt với tên chết tiệt này.

Quảng cáo

Luợt xem: 2.234.
Lượt bình chọn: 0.

Thích nên cũng tập tành viết thử, mình chủ yếu thích viết về tình cảm học đường là nhiều,

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Anh, người đàn ông chững chạc, mạnh mẽ nhưng dịu dàng luôn khiến các cô gái nhìn vào phải xao xuyến....

tôi đã chứng kiến một người bạn ,với bề ngoài không dễ nhìn, lúc nhỏ bị bạn bè trêu chọc xa lánh kh...

Sau lần gặp Lam Phong đầu tiên đã bị mất cảm tình bởi câu nói đầy kiêu hãnh của anh ta. Hồng Hân liế...