Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 5: Điểm tựa

Quảng cáo

Hai đứa nắm tay nhau chạy, hay nói chính xác hơn là tay tôi bị tên chết tiệt này nắm chặt lấy một cách thảm hại thì đúng nghĩa hơn. 

Cứ vậy băng qua khoảng sân rộng.

Ân dẫn tôi ra đằng sau trường, cậu ta trèo qua tường trước rồi kéo tôi lên theo. Cùng nhau trốn ra ngoài một cách an toàn mà không bị bác bảo vệ phát hiện, và cuối cùng tôi cũng đã trốn tiết học, lần đầu tiên trong đời cấp ba của mình.

"Sao mày cứ làm thế vậy?" Tôi cau có mặt nhìn Lãm giống mấy lần trước, thực sự Ân cứ tự nhiên như vậy khiến tôi phát cáu lên được.

"Làm sao?"

"Đừng có tự ý kéo tay tao như thế chứ, biết không?  Mà tao đã nói là không muốn rồi sao mày cứ lôi tao đi cho bằng được."

"Thì có sao đâu, tiết sau thì lại vào, Làm gì mà to tát thế? chết ai đâu có tội gì tao gánh."

"Mà dạo này tao cũng thấy mày ít bỏ hẳn."

"Ờ, tiết sau thì quay lại trường, giờ thì đi thôi." Ân cười tỉnh queo, như thể hãnh diện lắm.

Cũng không cho tôi nói thêm được lời nào nữa thì đã kéo tay tôi chạy thật nhanh qua phía bên kia đường, tiệm  Ân làm cũng khá gần với cổng trường chỉ cách nhau một làn đường và xa hơn chút xíu nữa là đến quán. 

Mà dù có nói đến gãy cả lưỡi thì đúng rằng chứng nào tật ấy. Ân vẫn nắm rất chặt tay tôi lôi đi, tự nhiên tôi thấy thương kinh khủng cho cái tay yếu ớt của tôi quá, cổ tay vẫn còn đỏ ửng nữa cơ chứ.

"Mày rảnh nhỉ? bắt tao bỏ tiết mà chỉ chạy vào đây với mày." Nhìn đến cái nơi chết tiệt mà Ân muốn lôi tôi đến cho bằng được.

Thực sự tôi chỉ muốn đấm cho tên này một trận cho hả dạ mà, thích gì là được quyền làm hết ư? Bực mình.

"Uống gì không? Mà mày lại giận tao à?"

"Mày  quá đáng vừa thôi được không? tao ức rồi đấy nhé. Sao lại không được chứ? lôi tao chỉ để ra đây."

"Thích mày thì tao mới rủ mày bỏ tiết cùng tao thôi, chứ đứa khác thì dẹp" Ân cười khinh khỉnh, nhưng lại thôi ngay sau đó bằng một bộ mặt siêu nghiêm túc.

"Ghê ha, vậy tao xin lỗi, được chưa!"

Sau lời tôi, Ân đi ra quầy làm lấy hai ly đồ uống, tôi vẫn thắc mắc việc Ân cứ tự nhiên làm gì thì làm như ở nhà mình ấy, mà không nhân viên nào của tiệm nhắc nhở cả.

"Lần này tao không bỏ gì vào đồ uống đâu."

"Có tin được không?"

Ân mang ra cạnh bàn đưa cho tôi một ly và ngồi xuống. Tôi đón lấy, ngắm nghía nó một lát, quay sang nhìn Ân với thái độ dò hỏi. 

Nhưng lần này không như trước, Ân không lừa hay bỏ thêm gì vô đồ uống để hại tôi thêm một trận nhớ đời nữa cả, cũng nhẹ cả người. 

Nhớ vụ hôm sặc bia thì tôi cũng đủ thấy sợ lắm rồi.

"Sao mày trốn tiết toàn ra đây ngồi vậy?"

"Sở thích thôi." Ân cúi mặt khi bị tôi nhìn chằm chằm".

"Sao mày chả lo nghĩ gì vậy?"

"Lo nghĩ nhiều để làm gì cơ chứ, dù sao lên đại học thì tao cũng phải chuyển vào một trường quốc tế danh giá nào có tiếng do bố mẹ tao gửi gắm."

"Vậy mày sẽ đi à?"

"Cũng chả biết nữa. nhưng tao ghét phải đi." Ân cầm ly nước lên, nhìn ra ngoài phố sau tấm cửa kính nói với giọng khó chịu.

"Tao nghĩ mày phải là đứa thích đi đây đó chứ?"

"Không hẳn. Mà này, cho tao tựa vào vai mày chút được không?" Ân nói, giọng có chút vu vơ, lặng lẽ tựa đầu vào vai tôi. 

Dù tôi chưa nói đồng ý hay là đã cho phép làm điều đó, nhưng thôi cũng kệ. Miễn không quấy rối hay trêu gì tôi nữa là được.

"Mà đừng ngủ đấy. Tí còn quay lại lớp nữa, mày ngủ tao không gọi dậy được đâu!"

"Biết rồi." Ân gật đầu đồng ý.

Dù vậy, nhưng lát sau Ân cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ nhẹ trên vai tôi, có lẽ bản thân Ân cũng tốt, không phải là một đứa xấu tính, chỉ biết phá hoại để che đậy cảm xúc. 

Tôi có thể nhìn ra được những điều đó khi giành thời gian bên Ân. Còn trong ánh mắt của mọi người, Ân vẫn chỉ là Ân, con nhà giàu, một đứa học sinh lêu lổng, vô kỉ luật, phá hoại mà chả lo nghĩ đến tương lai.

Giật mình để ý màn hình điện thoại, cũng nửa tiếng trôi qua, tôi phải lay lấy lay để cố gọi Ân dậy để còn quay lại lớp, không phải lại bỏ thêm tiết nữa lại dở. Với Ân thì không sao, riêng tôi thì khác, chỉ có đường chết thôi, khổ.

"Dậy, dậy ngay mày, quay lại lớp thôi." Tôi lắc mạnh Ân vài cái để cho tỉnh hẳn.

"Nhanh thế? tao mới ngủ được lúc thôi mà." Ân ngồi dậy, vẫn còn ngáp ngủ.

"Thế mày muốn bỏ thêm tiết nữa à? tin tao đánh cho mày một trận không?"

"Giữa thanh thiên bạch nhật á? Mày dám không ha?"

"Thách tao cơ á?" 

Tôi đá thẳng vào chân Ân một phát, thay vì còn ngồi than vãn thì đã phải ôm chân kêu toáng lên, khuôn mặt hớn hở đã xị xuống như một ông cụ già.

"Rồi rồi, xin lỗi đã đắc tội." Ân xua xua tay, cố gắng đứng dậy, véo lấy má tôi một cái rồi đi ra ngoài.

Cuối cùng cũng chịu đi, hai đứa tôi ra khỏi tiệm quay lại trường, trên đường, bỗng có một đứa trẻ chạy vụt qua rất nhanh và xui xẻo thay tôi lại là người bị va phải làm tôi suýt ngã nhưng cũng may, vì Ân đứng đằng sau đỡ người tôi. 

"Mày không sao chứ?"

"Ổn, mà chắc tao bị chẹo chân rồi. cũng không đau mấy đâu mày không cần lo." 

Cũng may khi có Ân đứng sau lưng tôi, không thì lâu lắm tôi mới có dịp được về với đất mẹ thân yêu rồi, mỗi tội cái chân chắc lại có vấn đề rồi.

"Vẫn đi được chứ?"

"Có phải gãy chân đâu mà không đi được, mày hỏi ngu thế? Mà sắp ra chơi rồi đi nhanh lên còn vào lớp."

"Chân mày như thế? đi cũng nhanh phết nhỉ?" Ân cười khểnh, có chút vẻ đắc ý.

"Kệ tao."

"Thôi được rồi!" Ân dừng bước chân lại, thở dài đi ra đứng trước mặt tôi. 

Nhưng không kèm theo cái bộ mặt trêu ngươi đến phát ghét hay gì đó để chọc tức tôi nữa.

"Lại gì nữa?"

"Lên đi, để tao cõng mày." Ân ngồi xuống, điệu bộ nghiêm túc kèm theo một tiếng thở dài như thể chỉ chờ đợi câu trả lời từ tôi.

"Thôi, tao tự đi được."

"Cứng đầu thế, tao bảo thì mày cứ lên, cấm cãi."

"Thì..."

"Vậy thì đừng cãi lời tao, leo lên đi." Tôi đứng im mất vài giây.

Rồi cũng phải gật đầu thay cho câu trả lời, lật đật leo lên lưng để Ân cõng, tôi biết với tính cách của Ân thì chả bao giờ tôi có thể nói được huống chi đang trong tình trạng này, làm sao được chứ. 

Ân cõng tôi quay lại trường, bước qua cánh cửa cổng sau tiếng trống vừa vang lên từng hồi. 

Giây phút ấy có chút bình yên, trong tôi, khoảng khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm nơi Ân, một cảm giác gì đó lạ đến khó tả.

Quảng cáo

Luợt xem: 1.283.
Lượt bình chọn: 0.

Thích nên cũng tập tành viết thử, mình chủ yếu thích viết về tình cảm học đường là nhiều,

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Mũi Né - Đó là lần du lịch đâu tiên của nó cùng công ty. Nó yêu biển vô cùng, biển như thứ gì đó ...

Bệnh Viện 4h30 sáng. . . – Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Lim đã đợi ở ngoài phòng cấp cứu ...

Thấy Nguyệt về đến nhà trong bộ dạng ướt sũng, Lê Vũ Hà Dương sốt sắng hỏi han, bắt con tiểu muội mu...

Chiếc áo chùng thâm không biết có từ bao giờ nhưng đã gắn liền với đời sống của người chủng sinh, li...