Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 4: Đại Kết Cục

Quảng cáo

- Đinh Thái y ta có một mong muốn xin ngươi thực hiện.

- Vâng! Xin nương nương cứ nói!

- Về bệnh tình của ta, ngươi hãy cứ nói rằng có thể chữa trị được, chỉ cần uống vài thang thuốc đặc biệt là sẽ khỏi. — Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Nương nương! Chuyện này...

- Đây là nguyện vọng của ta. — Nàng nói với vẻ mặt kiên quyết.

- Nô tài đã biết. Nô tài xin nghe theo lệnh của nương nương.

Gió hôm nay thổi lạnh hơn rất nhiều. Tuyết năm nay đến thật sớm. Nàng rất thích tuyết. Người ta nói rằng hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén. Khi từ trên trời cao xuống, hoa tuyết đẹp như nụ cười thiên thần. Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ. Nhưng khi đáp xuống đất, nó lại lập tức tan chảy. Hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó. Hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo cho nó. Hoa tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó... Cứ thế rồi nàng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ yên bình.

---

Màn đêm yên lặng bao trùm lấy cả Hoàng Cung, khi ảnh đèn phòng nàng vụt tắt, nàng rón rén đến nơi nàng đã đặt thứ thuốc độc mạnh nhất — Vong Ưu Thảo. Khi uống vào sẽ hồn phách tiêu tán. Chẳng có lấy một thứ thuốc giải nào. Lấy được rồi nàng vội vàng về lại phòng giấu kín và ngủ thật sâu. 

Cuối cùng thì mặt trời cũng ló rạng. Nàng muốn đi quanh nơi đây một lần nữa để nhớ lại những ký ức ấy. Những ký ức đau buồn nhất đời nàng. Hôm nay, nàng tươi tỉnh hơn hẳn. Người ta nói bất kì sinh linh nào trước khi từ giã cuộc đời này sẽ trở nên minh mẫn hơn hẳn. Phải rồi, kể cả khi cái chết không đến với nàng thì chính nàng cũng sẽ tự giết mình với thứ dược độc khiến người ta lãng quên mọi ký ức đau thương kia.

Nàng bắt gặp Từ Nhược Du đang luyện kiếm, đứng từ xa ngắm nhìn hắn, nàng thấy lòng nhẹ như vầng mây. Nụ cười hiền hậu, ánh nhìn lưu luyến với người đã trao nàng cuộc đời đau khổ. Cớ sao nàng bỗng thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến lạ thường. Rồi nàng lại thấy đau, ký ức cứ thế ùa về dày vò cho nàng mong nhớ.

Vútttt ~~~~

- Có thích khách! — Tên cận vệ của hắn và đám lính hét lớn.

- Đồng Thảo nàng... Nàng đến đây làm gì chứ. Lại giở trò cho ta thương sao? — Hắn nói lời mỉa mai rồi cười ha hả.

- Tiểu thư! Tiểu thư!

- Nương nương! Nương nương!

Hắn đứng đó mặc cho nàng quằn quại với vũng máu chảy ra từ vết thương. Vết thương do mũi tên của thích khách nhắm vào hắn. Hắn cho đến phút cuối vẫn hận nàng. Hắn tuyệt tình đến vậy ư? Nàng lấy từ trong tay áo viên Vong Ưu Thảo rồi run run tay bỏ vào miệng nuốt.

- Là tên độc? Thuốc giải sao? Sợ chết sao? Ta biết mà! Là nàng giở trò thôi.

Hắn ném cây kiếm đi và quay lưng bước. Để lại ánh nhin khỉnh bỉ. Tiểu Tuyết ôm lấy nàng khóc như mưa. Liên tục gọi tên nàng. Kêu gào thảm thiết, đau lòng. Nàng lại nôn ra máu, ấy thế vân gượng dậy dỗ dành Tiểu Tuyết, lau lệ cho Tiểu Tuyết, mỉm cười hiền. 

- Đồng Thảo thương em nhất. Em đừng khóc. Đồng Thảo không sao cả.

---

Nửa tên còn lại vẫn nằm trong ngực nàng. Chưa bao giờ nàng tuyệt vọng thế này. Sao nàng không chết luôn đi chứ. Tại sao nàng vẫn phải tỉnh lại thế này. Ai đó có thể tới đón nàng đi được không. Đây là ước ao to lớn duy nhất đời nàng. Có thể quên đi mọi chuyện thì thật tốt.

- Nương nương người tại sao lại có được Vong Ưu Thảo? Còn mũi tên tẩm độc đó nữa. Cả hai đã rút ngắn thời gian của người.

- Ta đã không còn lưu luyến gì nơi trần thế này nữa. Đã cầu xin ngươi. Coi như là lần cuối. Ta xin ngươi hãy...

- Nhưng việc này... Nô tài biết rồi nương nương. — Đinh Thái y ngẫm nghĩ một lúc rồi ngậm ngùi đồng ý.

Đêm ấy, Tiểu Tuyết bên nàng không rời nửa bước, cô khóc, khóc, khóc rất nhiều. Cô xin lỗi nàng mặc dù cô không có lỗi gì cả. Mặt cô đờ đẫn, lệ vẫn cứ chảy, miệng luôn nhắc hai từ xin lỗi. Nàng ngủ, mắt phượng nhắm nghiền, môi đỏ khẽ nâng, cười hiền, hai má hồng phấn, mái tóc đen tuyền... Nàng đã đi rồi. Nàng đã ra đi như thế.

---

- Ngươi có điều gì muốn nói? — Hắn miệng hỏi Đinh Thái y, tay vẫn cầm quyển sách.

- Thưa Điện hạ! Nô tài muốn nói cho người biết sự thật này. Xin người nghe nô tài.

- Ngươi cứ nói!

- Hoa Châu nương nương trước đó không hề mang thai. Nô tài chính là người bắt mạch cho nương nương. Nô tài thật có tội. Lần nương nương truỵ thai cũng là do một Thái y khác bày kế sắp đặt. Thái Tử Phi người đã chịu bao uất ức hơn năm năm qua. Mọi chuyện Người trách nương nương, nương nương dù không làm nhưng người vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Nương nương bị chứng nôn ra máu là do Hoa Châu nương nương chính tay đem dược độc tới. Thế nhưng Thái Tử Phi lại nhờ nô tài hãy nói với Người rằng nương nương đã khỏi bệnh. Thích khách vào cung, nương nương không hề hay biết. Người chỉ nhìn thấy và đỡ cho Điện hạ mũi tên có độc đó. Viên dược nương nương uống ngay lúc nó chính là Vong Ưu Thảo. Người lại nhờ nô tài sau khi Người tới Vong Xuyên thì hãy giấu thân thể Người đi và nói với Điện hạ, Người đã quá chán ghét nơi đây và bỏ theo nam nhân khác. Nô tài một lần nữa mang trọng tội. Không nghe theo ý chỉ của nương nương. Nô tài khẩn xin Điện hạ trách phạt. — Đinh Thái y cúi rạp đầu trước hắn.

Hắn đánh rơi quyển sách đó, mặt mang bao hối hận, hắn khóc, giọt lệ muộn màng. Quá muộn màng. Chẳng thể thay đổi điều gì. Người đã đi rồi, chẳng thể quay về nữa. Hắn đạp cửa, chạy vội tới Cung Thái Tử. May mà thân thể của nàng vẫn ở đó. Nàng nằm như đang ngủ, trong "giấc ngủ" nàng đang mơ tới những ngày tháng vừa qua, rồi lại mơ tới cảnh hắn ôm lấy nàng, vỗ về nàng...

Hắn chạy tới ôm lấy thân thể nàng mà gào khóc, gọi tên nàng. Hắn lại xin lỗi như lúc hắn xin lỗi Hoa Châu vậy. Không! Lời xin lỗi này hẳn phải đau khổ hơn gấp ngàn lần. Rồi bỗng nhiên hắn im lặng. Buông nàng ra, hắn lau lệ. Đặt nàng nằm ung dung rồi đến Điện Hoa Châu. Hắn đứng ngoài nghe được lời của đổi gian phu dâm phụ. 

- Thiếp sẽ giúp chàng có được Vương Vị.

Hắn điên cuồng đạp cửa, bước vào thấy ả ta và nam nhân khác đang làm việc ô uế. Ô uế. Hắn trừng mắt, nghiến răng, nắm ngay lấy chiếc trâm của ả hai nhát đâm chết "đôi uyên ương" kia. Hắn gào lên như con thú sắp chết...

---

Sau bao nhiêu năm, câu chuyện những tưởng mới chỉ hôm qua. Hắn lên làm vua, một đấng anh minh. Hắn dù có nạp biết bao nhiêu phi thì cũng không lập bất cứ ai làm Hoàng Hậu. Cái ghế đó vẫn để trống. Hắn nói rằng: "Đây là vị trí của Đồng Thảo. Nàng vẫn ngồi đây. Lũ ngốc các ngươi không bao giờ thấy được nàng. Nàng vẫn đẹp như thế. Mĩ lệ như thế". Mỗi lần nói vậy hắn lại cười chua xót.

Thi thoảng hắn lại tới Cẩm Ưu Điện, ra lệnh cho đám nô tài lui, ngồi nơi góc nàng vẫn hay ngồi, ca khúc "Ái Phi" nàng vẫn hay hát. Những lúc như vậy hắn thấy ấm áp đến lạ, tai khẽ nghe giọng hát ấm áp của nàng. "Má ai điểm phấn, khoé mi vương lệ cay cay. Phận làm phi đời này đâu có ai thương. Cầu bên sông chốn xưa nàng đã bước ra đi giờ xa xôi. Người kề bên chỉ như mơ thoáng qua thôi. Sắc xuân kiều diễm, cấm cung mưa bụi bay bay. Chẳng thể xoá lời thơ giăng khắp không gian. Lòng còn ghi mấy câu tuyệt bút dẫu hai ta đã phân ly. Đời gian truân kiếp duyên sớm đã phai tàn..."

--- Hết ---

Quảng cáo

Luợt xem: 732.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

1 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. Hay lắm em yêu :< anh nhớ em :< cho anh xin lỗi mà :< anh nhớ em nhiều lắm huhu :< cuối cùng cũng tìm được :< t đã lục nát ib để tìm ra chỗ này smile) m còn xài cái này không ? có đọc được thì rep nha '_' #Cỏ cute nhất HMT yêu Bụt

Xem thêm một số truyện khác nào!

Nàng mở mắt ra, nhìn xung quanh, lạ thật rôi, đâu là đâu vậy? Chẳng lẽ mình không chết sao? Cũng tay...

Tiếng súng phát ra nhưng không phải từ súng của Baldric, cánh tay của ông đã bị bắn, máu nhỏ xuống t...

Tôi cũng thuộc dạng cởi mở, nhưng người ta bắt chuyện trước thì tôi mới dám nói. Một thời gian đầu t...

Hôn anh đi nhóc của anh. - Không. Con bé ngúng nguẩy đẩy người yêu nó ra và rút trong cặp 1 tờ...