Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương : 8

Quảng cáo

Tôi thật sự rất hoang mang về mọi chuyện đã và đang diễn ra đối với tôi. Mọi chuyện cứ xảy ra một cách vội vã và bất ngờ trong khi tôi luôn là người ở tư thế bị động. Liệu ai có thể giải thích giúp tôi về những điều đó chăng. Ngay lúc này đây, tôi cứ như một người mù đang từ từ lần mò để tìm ra con đường quen thuộc dẫn về tổ ấm của mình. Một người mù bất hạnh.

- Hai ơi! Cuối cùng thì hai cũng tỉnh lại rồi. Út mừng lắm hai ơi.

Cô gái đó nói trong từng tiếng nấc ngẹn ngào, một cảm giác yêu thương mãnh liệt đang bao trùm lấy thân thể tôi. Nhưng tôi hoàn toàn vẫn không thể nhớ nổi cô ta là ai mặc dù tôi đã rất cố gắng để não mình hoạt động hết công suất có thể. Chỉ là một màu mờ ảo đang vây lấy tâm trí tôi. Từ từ đưa tay gỡ tay cô ta ra và đẩy cô ta ra thật xa, rời khỏi bản thân mình. Tôi quay đầu sang nhìn mẹ tôi lạnh lùng hỏi.

- Ai vậy mẹ?

Dường như hành động lẫn lời nói của tôi vừa thốt ra đã làm cô gái đó và cả người đàn ông đang có mặt bên cạnh mẹ tôi chấn động. Quay sang cô gái, cô ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ.

- Hai, tại sao hai lại nói như vậy? Mẹ hai bị sao vậy mẹ?

- Huy nó bị sao vậy em? Nó dường như đã trở thành một con người khác thì phải.

Cuối cùng người đàn ông đó cũng lên tiếng sau một thời gian khá dài im lặng bên cạnh mẹ tôi. Có lẽ ông ta có một điều gì đó bất ngờ vì lời nói của tôi. Còn mẹ tôi lúc nảy chỉ biết khóc, có lẽ bà đã kìm nén rất nhiều để rồi hôm nay khi mọi chuyện đã đến một mức độ nào đó khiến bà không thể chịu đựng được nữa. Bà đã quá mệt mõi vì tôi một thời gian khá dài và có lẽ đây cũng là lúc bà cần một nơi để riêng bản thân bà có thể nương tựa vào.

- Thằng huy nó bị mất trí nhớ ông à! Bác sĩ nói nó cần thời gian để lượng máu bầm trong não nó tan hết. Lúc đó thì may ra nó mới có thể nhớ lại được.

- Ừm vậy ra là nó bị mất trí nhớ. Rồi tình trạng của con nó bây giờ sao rồi, đã tan được chút nào chưa?

Người đàn ông đó lên tiếng sau khi nghe mẹ tôi giải thích mọi chuyện.

- Cũng chưa có tiến triển gì khả quan cả, sau mấy lần xét nghiệm thì lượng máu còn đọng bên trong vẫn chưa hề suy chuyển được một tí nào. Giờ tôi cũng không biết làm gì nữa ông à.

- Ừm có lẽ công nghệ của Việt Nam chắc không ăn thua đâu. Hay là…

Người đàn ông đó nói chưa hết câu thì mẹ tôi đã vội vàng lên tiếng cắt ngang lời nói của ông ta.

- Không, không thể đưa con qua bên đó được.

- Tại sao vậy? Chẳng lẽ cứ để con nó thế này hoài sao.

- Em không muốn cho con đi đâu hết. Và anh không thấy con đang sống rất bình yên sao? Em đã giấu con về mọi chuyện trước đây và cũng mong là lượng máu đó nếu không phải là ác tính thì cứ để nó ở đó. Thằng huy đã trở thành một con người khác. Em không muốn thấy con phải đau khổ khi nhớ lại mọi chuyện. Cứ để nó diễn ra bình thường và tự nhiên, nếu con nó có nhớ ra thì cũng không phải nguy hiểm với tính mạng của nó như trước nữa.

- Em nghĩ rằng con có chịu đựng được không? Ông ta hỏi mẹ tôi

- Em cũng không biết, nhưng em sẽ cố gắng hết sức có thể. Em là mẹ mà, thấy con vậy em cũng đau lắm chứ anh.

- Mà anh về chừng nào anh với con My đi?

- Ừm con My thì cũng vừa thi xong đang chờ kết quả nên anh định ở lại với con và em một tháng nữa anh với con bé sẽ về lại Mỹ. Với lại cũng không thể nào bỏ công ty bên đó được.

Ông ta quay sang nhìn tôi và cô gái đang đứng bên cạnh tôi một lúc rồi ông ta lên tiếng.

- My con để thằng huy nó bình tỉnh trở lại đã. Con xuống đường mua cho anh hai con ít trái cây đi con.

- Không! Con muốn ở bên hai à.

Cô ta phụng phịu lắc đầu từ chối lời nói của ông ta rồi đưa mắt lên nhìn tôi. Hai tay lại càng xiết chặc lấy cánh tay tôi hơn, có lẽ cô ta sợ nếu thả lỏng ra một giây nào thôi thì tôi sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

- Lúc này con có làm gì thì cũng vô ích thằng huy nó cũng có nhớ con là ai đâu. Ba bảo sao con làm vậy đi.

- Ba.

- Còn đứng đó à? Ông ta trừng mắt nhìn cô gái

- Dạ! Con đi nè.

Nói rồi cô ta thất thiểu đi thẳng về hướng cầu thang. Tuy là không nhớ được gì nhưng khi bên cạnh cô gái này tôi cũng có một cảm giác gì đó rất đỗi thân quen. Nhưng còn người đàn ông kia, tại sao tôi lại không hề có một ấn tượng hay một cảm giác gì về ông ta cả. Quay sang mẹ tôi, tôi đưa mắt nhìn bà như muốn dò xét về người đối diện. Dường như mẹ tôi hiểu ý tôi nên sau một ít phút im lặng bà từ từ lên tiếng.

- Huy người đàn ông này là ba của con đó huy.

Lúc này thì tôi cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Có rất nhiều cảm xúc đang lẫn lộn bên trong con người tôi mà khiến tôi không tài nào kiểm soát được. Chỉ trong một buổi sáng mà có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra đối với tôi, và tâm trí tôi lúc này không thể tiếp nhận một cách dễ dàng. Người đàn ông đó là ba tôi, liệu có thật sự ông ta là ba tôi không và lúc này tôi có nên tin vào lời nói vừa rồi của mẹ tôi về ông ta không? Tại sao tôi lại không thể nào dễ dàng tiếp nhận ông ta như đã từng làm đối với thời gian khi tôi nhận lại mẹ. Có lẽ ông ta quá xa lạ đối với tôi, hầu như không hề có một hình ảnh hay một cảm giác gì đối với tôi về người ba này. Nhưng tôi vẫn không thể nào phủ nhận được sự thật rằng tôi vẫn còn ba và ông ta đang hiện diện trước mặt tôi một cách chân nguyên và mộc mạc.

- Ba.

Tôi bất giác lên tiếng phá ta không khí im lặng nãy giờ giữa bao ánh nhìn của những người bệnh xung quanh. Có lẽ trong mắt họ, đây là cảnh đoàn tụ của một gia đình hạnh phúc. Từng ánh mắt họ dành cho tôi như cảm thông, như vui mừng chia sẽ cùng tôi một niềm vui sâu lắng. Và kể cả người đàn ông đó, ánh mắt ông ta nhìn tôi đong đầy yêu thương và ân cần của một người cha dành cho đứa con trai bé bỏng của mình. Lúc này đây tôi bắt đầu cảm thấy vui hơn. Vui vì đoạn phim dài đang bị đè nén bên trong tôi đã dần nẩy lên những hình ảnh ấm áp và hạnh phúc.

Quảng cáo

Luợt xem: 1.163.
Lượt bình chọn: 0.

Chia sẻ qua: Mã HTML Mã BBCode Share Facebook Tin nhắn Facebook Share Google+ Đóng lại ''vali'' Quá khứ - Chương 8' />

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Nguyên soái cấp Quân Hạm, Astaire vẻ mặt hào mại đứng ở đầu thuyền, biểu tình thật là kích động ...

Chào mọi người. Mình là Nhon đây truyện này mình xin nói là lượt đăng truyện của mình không đều và c...

"Sợ nhất không gian bỗng nhiên lặng ngắt Sợ nhất bạn bè bất chợt quan tâm Sợ nhất n...