Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương NGOẠI TRUYỆN: XUÂN HOA

Quảng cáo

       Hồ Bắc nằm bên bờ Hán Giang từng là một thương cảng lớn thu hút thương nhân từ Huy Châu, Sơn Tây, Giang Tây đến kinh doanh muối, trà, gỗ và rất nhiều mặt hàng khác. Cũng như Lâm Thanh bây giờ, các tửu lâu và nhà trọ tại Hồ Bắc luôn tấp nập người ra vào nhộn nhịp, đời sống của người dân không thể nói là giàu như kinh đô nhưng cũng vô cùng ấm no, hạnh phúc.

      Cho đến một ngày nguồn đem lại thu nhập cho Hồ Khẩu đột nhiên nổi giận, sau 3 ngày mưa không dứt sông Hán Giang trong một đêm không báo trước gây ra trận đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ tài sản đã mang đến cho vùng đất này, không chỉ nhà cửa bị cuốn trôi mà còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, từ một vùng đất tươi tốt trong phút chốc trở nên tiêu điều, hoang phế, khắp nơi tiếng khóc than của những gia đình mất người thân vang lên vô cùng thê lương không khác gì chốn âm tỳ địa ngục.

      Gia quyến của Xuân Hoa toàn bộ đều chết hết trong trận thiên tai đó cả xác cũng không thể tìm thấy, một cô bé 10 tuổi dù trước đó không phải tiểu thư khuê các mà chỉ thuộc gia đình trung lưu buôn bán mì sống qua ngày nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, chưa từng rơi vào cảnh đói kém phải đi lượm đồ ăn trên đường, cũng chưa từng không một người thân bên cạnh đến nơi trở về cũng không có.

       Nhưng kiếp nạn cũng chỉ mới bắt đầu, khi quân đội và lương thực do triều đình phái đi tiếp tế còn chưa kịp đến nơi thì một bọn thảo khấu từ vùng lận cận đã kéo đến, chúng không những cướp sạch những gì còn sót lại của người dân mà còn bắt đi vô số thanh niên, phụ nữ và trẻ em trên 7 tuổi. Xuân Hoa cùng với những đứa trẻ khác bị chúng bán cho bọn buôn người, trong một tháng tiếp theo phải không ngừng di chuyển qua các tỉnh thành khác nhau, tham gia những phiên chợ đấu giá trở thành một món hàng hóa. Xuân Hoa vì có phần hơi nhỏ bé ốm yếu nên chẳng được ai chọn, mãi về sau mới được một đoàn mãi nghệ mua về làm hình nhân cho chúng biểu diễn tiết mục phóng dao.

       Lần đầu tiên Xuân Hoa đi xa nhà như thế để đến Bắc Kinh phồn hoa, náo nhiệt rộng hơn quê cô gấp mấy lần. Trái với tâm trạng háo hức ban đầu, khi đoàn mãi nghệ bắt đầu biểu diễn Xuân Hoa bị buộc chặt thân người vào một tấm ván lớn để một tên trong đoàn bịt mắt phóng dao, cô bé 10 tuổi vừa sợ vừa bất lực giãy dụa chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà nước mắt rơi đầy cả mặt. Ngay khi Xuân Hoa đinh ninh rằng mình sẽ phải chết chợt một giọng nói trong trẻo mà quyết liệt cất lên làm cô bất ngờ mở to hai mắt

       - Ngừng lại, không được làm như vậy

       Giọng nói ấy đến từ một cô nương đang đứng xen lẫn trong đám đông, bên cạnh cô còn có một vị cô nương lớn tuổi hơn và một phu nhân, tất cả bọn họ đều mặc trang phục đắt tiền chắc là một gia đình giàu có nào đó.

       Trưởng đoàn mãi nghệ tỏ vẻ tức giận vì màn biểu diễn của mình bị gián đoạn định tỏ ý trách móc thì đã thấy cô nương ấy rụt rè đưa cho hắn một túi tiền rồi nhìn về phía Xuân Hoa nói gì đó. Trưởng đoàn mở túi tiền ra đếm rồi xoay người nhìn về phía cô bé gầy gò đang bị buộc vào tấm ván chau mày suy nghĩ, hắn mua Xuân Hoa tại chợ nô lệ vì đang cần một người làm hình nhân mà có bé lại quá rẻ nên hắn mới bất chấp cô ốm yếu mà mua về. Nhưng bây giờ nghĩ lại, với tình trạng thế này kéo dài lỡ đâu cô bé lăn đùng ra chết thì hắn mất cả vốn, thà bây giờ ra một giá thật cao bán đi cho xong. Nghĩ là làm hắn quay về phía 2 tiểu thư và vị phu nhân ăn mặc sang trọng ra giá 500 lạng bạc, vị phụ nhân tỏ ý không hài lòng khiến hắn hơi chột dạ, thực chất lúc hắn mua Xuân Hoa chỉ tốn 100 lạng bạc mà thôi.

       Ngay khi vị phu nhân quay người đi khiến hắn hốt hoảng chuẩn bị hạ giá thì một trong hai vị tiểu thư chợt lên tiếng cầu xin mua bằng được nữ tử ốm yếu kia. Vị phu nhân ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng rút trong người ra một khoản tiền ném về phía hắn rồi ra lệnh cho gia nhân đến gỡ trói, mang Xuân Hoa về nhà.

      Từ hôm đó Xuân Hoa chính thức trở thành nô tỳ thân cận của nhị tiểu thư Vương phủ. Dù mọi người luôn nói rằng nhị tiểu thư không xinh đẹp và giỏi giang bằng đại tiểu thư, Vương phu nhân cũng thường quở trách cô ấy nhưng trong mắt Xuân Hoa nhị tiểu thư chính là người đẹp nhất, tài giỏi nhất, lương thiện nhất. Chính vì như thế khi Thúy Vân rơi xuống hồ, dù được cứu sống nhưng hôn mê bất tỉnh Xuân Hoa đã lo lắng khóc sưng cả hai mắt, cho đến lúc nhị tiểu thư tỉnh lại cô vẫn bên cạnh chưa một lần rời đi.

       Nhị tiểu thư của Xuân Hoa từ lúc tỉnh lại tính cách bỗng dưng thay đổi hẳn, toàn làm những việc cô không hiểu nổi nhưng cô vẫn nhất mực làm theo, sau đó mới biết chính là để cứu tam công tử và Vương lão gia, lại còn giúp lão gia khôi phục sự nghiệp, cô đã nói nhị tiểu thư của cô thông minh nhất mà chẳng ai tin. Sau biến cố, người hầu trong phủ đều bỏ đi chỉ còn cô và Xuân Huyên ở lại, Xuân Hoa đã thề dù tiểu thư đi đâu làm gì cô cũng nhất định nghe theo thì chút gian khổ này có là gì chứ.

       Cuộc sống ở Lâm Thanh làm cô chợt nhớ đến Hồ Bắc quê mình, cũng phố phường nhộn nhịp, cũng người dân lương thiện tốt bụng vậy mà nhị tiểu thư yêu quý vẫn than thở là chán khiến Xuân Hoa phải tìm cách mua đủ thứ đồ ăn ngon dỗ dành cô ấy. Nhưng nhị tiểu thư luôn nghĩ ra những ý tưởng vô cùng khác thường, cô ấy không muốn Xuân Hoa mua đồ ăn mà lại muốn tự mình đến Bát Bảo lâu thưởng thức khiến cô lo sợ thót cả tim dù cả hai đã cải trang thành nam nhân. Đến ăn và nghe kể chuyện thì thôi đi, còn kết giao bằng hữu rồi bày ra kế hoạch giải phóng cô nương nào đó nữa. Xuân Hoa cảm thấy trái tim mình thật sự không thể chịu nổi cảm giác mạo hiểm đó nên định tìm lời khuyên giải nhưng nhị tiểu thư lại nghiêm mặt nói với cô cùng là nữ tử thì không thể thấy chết không cứu khiến cô nhớ đến bản thân mình năm nào cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, nếu không nhờ nhị tiểu thư cứu có lẽ đã phơi thay nơi đất khách không chừng. Từ lần đó Xuân Hoa quyết định sẽ không hỏi nữa mà tập quen với cảm giác mạnh để hỗ trợ tiểu thư, kế hoạch đêm đó thành công sau đó còn cứu được Lâm Linh cô nương khiến Xuân Hoa cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình đã làm được việc tốt.

       Những tưởng từ đây về sau có thể trở lại cuộc sống yên bình thì lão gia lại nảy ra ý định muốn gả Thúy Vân đi khiến nhị tiểu thư tức giận tranh cãi, còn nhốt chặt mình trong phòng kể cả Xuân Hoa cũng không gặp khiến cô lo lắng khóc sưng cả mắt. Cũng may tam thiếu gia đến giải nguy, nhị tiểu thư và tam thiếu gì từ lúc nào không biết đã vô cùng thân thiết nhưng mặc kệ chỉ cần tiểu thư chịu mở cửa, biết được cô ấy bình an là Xuân Hoa yên tâm. Nhị tiểu thư trao đổi với tam thiếu gia một lúc lại bắt đầu nổi giận, ngay khi sắp rời đi tam thiếu gia quay người lại nói với nhị tiểu thư điều gì đó, sau đó nhị tiểu thư đáp lời khiến Xuân Hoa có cảm giác thật kì lạ như bọn họ đang phải chia xa.

       Sau khi tam thiếu gia đi rồi nhị tiểu thư gọi cô và Xuân Huyên vào, còn chưa kịp mừng rỡ đã nghe nhị tiểu thư muốn bỏ trốn khỏi Vương phủ khiến cô sợ mất mật, nhưng ngay cả Lâm Linh mới đến còn dám đi theo thì cô thân là nô tỳ cận thân bao nhiêu năm sao có thể yên tâm để nhị tiểu thư đi mà không có mình chứ. Đúng vậy, nhị tiểu thư, chúng ta cùng hành tẩu giang hồ thôi.

Quảng cáo

Luợt xem: 202.
Lượt bình chọn: 0.

Chào mọi người, mong mọi người ủng hộ truyện của mình. Nếu thích thì like và comment để mình có động lực sáng tác nhé. Cảm ơn tất cả smile

Sắp xếp bình luận theo

1 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

[….] Hôm ấy, Duy quyết định đến trung tâm gặp và rủ Trang đi chơi. Trước cửa lớp, Duy gọi điện nhờ ...

-á á á á cái...cái...cái quái gì thế này -đi ra khỏi đây -NHANH! -tôi xin lỗi nhưng cô đang...

Hôm đó là một ngày mưa, một cơn mưa mùa Thu khiến tâm hồn tôi như mát hẳn, vì vậy tôi mê mẩn ngắm nh...

Từ khi tôi bắt đầu xuất hiện trên thế gian này thì cũng là lúc ba mẹ tôi xuôi tay đến một thế giới k...