Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương NGOẠI TRUYỆN: VƯƠNG QUAN

Quảng cáo

       Vương Quan là nam tử nối dõi duy nhất của Vương gia, trên hắn là 2 vị tỷ tỷ Thúy Kiều và Thúy Vân. Từ nhỏ cả ba người đều chịu sự quản chế nghiêm ngặt của Vương ông và Vương bà để có thể trở thành những thiếu gia, tiểu thư tri thư đạt lễ.

       Tuy nhiên so với 2 vị tỷ tỷ suốt ngày phải trướng rủ màn che nhốt mình trong phủ đợi đến tuổi gả đi, Vương Quan vẫn được phép đến trường để theo lão sư học tập. Hắn bản chất đã sẵn thông minh, học đâu nhớ đó lại giỏi cư xử giao tiếp nên giúp ích Vương ông rất nhiều trong việc buôn bán hằng ngày, mặt khác cũng là niềm hi vọng của Vương gia rằng một ngày hắn có thể bảng vàng đề danh làm rạng rỡ gia tộc mấy đời chỉ theo nghiệp buôn bán.

        Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không phải đột nhiên một ngày hắn và phụ thân bị người ta vu oan, lại bị bắt giam chờ ngày xét xử. Hắn hoang mang, bối rối, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày như vậy, tương lai của hắn, của Vương phủ chẳng lẽ phải kết thúc như vậy sao?

        Nhưng rồi hai vị tỷ tỷ của hắn xuất hiện. Dù là tỷ đệ nhưng thực chất trước giờ hắn chưa bao giờ đánh giá cao về họ, trong mắt Vương Quan căn bản nữ nhi không thể nào tham gia vào những vấn đề quan trọng, họ chỉ là một nét bút tô điểm trong cuộc đời nam nhân, cái đáng giá nhất chỉ là nhan sắc, chính vì thế mối quan hệ tỷ đệ cũng vô cùng hờ hững.

         Vậy mà lần này 2 vị tỷ tỷ ấy lại cứu hắn và phụ thân, chính xác hơn người cứu họ chính là nhị tỷ Thúy Vân. Nói ra cũng thật lạ, vị tỷ tỷ này của hắn từ sau lần ngã xuống nước suýt chết đột nhiên tính tình thay đổi hẳn, trong trí nhớ của hắn Thúy Vân về cả nhan sắc và tài mạo luôn thua kém Thúy Kiều một bậc, tính tình lại vô tâm, đểnh đoảng, chính vì thế luôn bị mẫu thân so sánh với đại tỷ. Vậy mà lần ấy khi gia can gặp nạn, vị nhị tỷ này lại có thể tính toán rõ ràng đường đi nước bước, không chỉ cứu hắn và phụ thân khỏi lao ngục, còn giúp phụ thân một lần nữa khôi phục nghiệp buôn bán. Dù nhị tỷ từ đầu đến cuối đều luôn miệng nói nằm mộng thấy được cao nhân chỉ giáo, nhưng Vương Quan thừa biết đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Hôm bị bắt đi chính mắt hắn đã thấy Thúy Vân trái một cước, phải một cước đá văng bọn sai nha khiến chúng kinh hồn bạt vía, đến lúc được thả về hắn cố tình bám theo đòi Thúy Vân dạy võ nghệ, lúc đầu nhị tỷ còn chối sau lại đổi ý đồng ý dạy hắn nhưng buộc hắn không được nói với ai, lại chỉ dạy vào ban đêm chính là có tật giật mình đây mà.

       Lại nói, Vương Quan vẫn nhớ rõ Thúy Vân từng nói ước mơ lớn nhất là lấy được người chồng vừa anh tuấn tiêu sái, vừa phong nhã tài hoa, nếu có thể có một chức quan thì càng tốt vậy mà giờ đây vừa nghe phụ thân muốn gả mình cho con trai của Triệu tri huyện liền tức giận gây ra trận cãi vã lớn ai khuyên cũng không nghe, tính cách này so với trước đây nếu không nói còn nghĩ là người khác giả mạo nhị tỷ hắn.

        Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc tiếp xúc nhiều hơn với Thúy Vân trong những lần dạy võ cho hắn, Vương Quan nhận ra vị nhị tỷ này cũng thật thú vị, luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, kiên nhẫn dạy dù thể chất của hắn rất kém, có thể tùy tiện làm mọi thứ mình thích lại còn có thể ăn rất nhiều, nhiều hơn bất cứ cô nương nào hắn từng gặp. Vì thế hôm ấy khi trông thấy Thúy Vân cãi nhau với Vương ông, biết cô trong lòng khó chịu Vương Quan cố tình ra tận cửa hiệu bán đồ ngọt nổi tiếng mua bánh pha lê và kẹo râu rồng cho nhị tỷ chỉ mong làm cô thoải mái hơn, vậy mà vừa nói vài câu Thúy Vân không dưng lại giận lây sang cả hắn, khi nghe nhị tỷ bảo thất vọng về mình trong lòng Vương Quan chợt cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa buồn bã, cuối cùng không kìm được hắn đã lỡ lời “vẽ đường cho nhị tỷ chạy”, chưa kịp hối hận lại thấy Thúy Vân cười tươi trở lại trong lòng hắn chợt cảm thấy vui theo.

        Nhị tỷ của ta, lên đường bình an, hẹn ngày tương ngộ!!!

Quảng cáo

Luợt xem: 203.
Lượt bình chọn: 0.

Chào mọi người, mong mọi người ủng hộ truyện của mình. Nếu thích thì like và comment để mình có động lực sáng tác nhé. Cảm ơn tất cả smile

Sắp xếp bình luận theo

1 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

“Cũng chả buồn nổ máy…dắt xe và ngĩ miên man…tại sao lại có thể như vậy…hay đây chỉ là những cảm xúc...

Đây là những gì xảy ra trước khi Akira có biệt hiệu "The ripper" *Tại Đảo sương mù* Những con "...

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại một căn nhà xinh đẹp bỗng vang lên tiếng hét thành thót của một cô g...

- Cả lớp đứng - Như Tuyết hô to - Ừm... các em ngồi xuống - Minh Long nói - Nghe nói lơ...