Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương NGOẠI TRUYỆN: LẠC CHẤN PHONG

Quảng cáo

      Lạc gia tại Bắc Kinh 3 đời dòng dõi đều là văn quan phụng sự đắc lực cho nhà Minh, từng nằm trong 3 đại thế gia nổi tiếng ở Kinh thành bên cạnh Dương gia của Dương Đình Hòa và Trương gia của Hiếu Thành Kính hoàng hậu. Nhưng đấy là việc trước khi sự kiện Đại lễ nghị diễn ra, Gia Tĩnh đế vì muốn tạo thế lực riêng cho mình thẳng tay xử lý hầu hết các văn quan tiền triều, xoay chuyển thế cục triều đình do văn quan và hoạn quan nắm giữ thay vào đó áp dụng Hồng Vũ tổ chế của Minh Thái Tổ trong trị vì đất nước.

      Lạc gia dĩ nhiên cũng không thoát khỏi kiếp nạn, dù được miễn tội chết nhưng chức vị trong triều đã không còn như trước, có thể so sánh như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, chẳng mấy chốc những gia tộc mới nổi lên trong thành Bắc Kinh dần thay thế vị trí của Tam đại gia tộc trước đó. Mãi đến đời cha của Lạc Chấn Phong là Lạc Phượng Nghị nhờ dâng sớ bàn về việc cải cách và hoàn thiện chế độ khoa cử mà lấy lại được sự trọng dụng của hoàng đế, tuy nhiên so với hào quang đời trước cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Chính vì vậy Lạc Phượng Nghị đem toàn bộ hi vọng của mình đặt lên người con trai, hi vọng có một ngày hắn có thể trở thành văn quan tiếp nối sự nghiệp của tổ tiên, một lần nữa gây dựng lại thanh danh gia tộc.

      Tiếc thay Chấn Phong lại không nghĩ như vậy, dù bề ngoài hắn nhu mềm như nước, tiêu sái và có phần xinh đẹp như nữ tử nhưng ngay từ nhỏ sở thích của hắn lại là võ thuật. Đã không ít lần hắn khiến phụ thân tức giận vì trốn học đến võ quán xem trộm mọi người luyện võ, võ sư thấy hắn ham học lại thông minh nên sẵn sàng dạy không hắn mà không hề thu phí, quả nhiên hắn tiến bộ rất nhanh khiến ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Rồi đến một hôm phụ thân hắn cũng phát hiện, dĩ nhiên ông rất tức giận, không những dùng gia pháp còn nhốt hắn 1 tháng trong tư phòng để tự suy nghĩ.

       Chấn Phong cảm thấy mình không sai vì thế không chịu nhận lỗi, hắn đập phá đồ đạc để ra ngoài nhưng hoàn toàn vô dụng, cha hắn không hề thay đổi ý định. Đối với kẻ đã quen tự do tự tại như hắn thì việc bị nhốt không khác gì bị giết chết, từng ngày từng ngày càng trở nên tiều tụy cho đến khi hắn gặp được Tứ vương gia.

      Hôm đó như mọi ngày Chấn Phong đập vỡ toàn bộ chén đĩa mà người hầu mang thức ăn vào cho hắn, ngay lúc ấy một nam tử cao lớn chợt xuất hiện ở cửa phòng, người lạ mặt nhìn hắn đôi mắt đen sâu như đọc được ý nghĩ khiến hắn bất giác rùng mình. Ngay lúc đó phụ thân hắn cũng đến, khi thấy người nam tử kia ánh mắt thoáng bất ngờ sau đó lập tức cúi người hành lễ, khi đó hắn mới biết đây chính là Cảnh Cung vương Tứ gia.

      Phụ thân Lạc Chấn Phong bối rối giải thích với Tứ gia về lý do nhốt hắn trong phòng khiến hắn uất ức xoay người bỏ vào trong không thèm cả chào hỏi, Tứ vương gia lại tỏ vẻ không hề để tâm đến chuyện đó còn yêu cầu phụ thân hắn rời khỏi để tìm lời khuyên giải hắn. Lúc đó hắn đã cười thầm, Tứ vương gia dựa vào đâu nghĩ rằng có thể khuyên giải hắn, hắn nhất quyết sẽ không nghe theo

       - Ngài không cần nói, ta sẽ không trở thành văn quan_ Chấn Phong không ngẩng đầu lên nói.

       - Ngươi muốn trở thành võ tướng?_ Tứ vương gia bình thản hỏi.

       - Đúng vậy_ Chấn Phong bất ngờ nhưng vẫn trả lời.

       - Vậy thì người hãy đi theo ta, sau này ta sẽ phong ngươi làm võ tướng_ đôi mắt đen không biểu lộ chút cảm xúc nhìn thẳng vào Chấn Phong.

       - Ngài...không phải muốn khuyên giải ta sao? Tại sao lại nói những lời này?_ Chấn Phong bối rối.

       - Chỉ cần ngươi nghe theo ta, ta sẽ có cách để ngươi thực hiện được chí hướng_ Tứ vương gia buông từng chữ thật chậm nhưng vô cùng rõ ràng.

       - Ta làm sao tin được ngài không phải đang lừa ta?_ Chấn Phong càng ngày càng bối rối.

       - Hì, ngươi nghĩ mình có thứ gì để ta lừa gạt? Lạc gia của ngươi cũng chỉ là một gia tộc thất thế mà thôi_ Tứ Vương gia nhếch môi cười giễu cợt

       - Nếu đã nói như vậy tại sao còn giúp ta?_ Chấn Phong cảm thấy những lời xúc phạm của Tứ gia khiến máu trong người hắn bắt đầu sôi lên.

       - Ta không giúp ngươi, chúng ta hợp tác. Ta cần một trợ thủ trung thành, ngươi muốn trở thành một võ tướng. Ta dĩ nhiên có thể chọn một người khác giỏi hơn ngươi nhưng những người đã có được tất cả rồi chưa chắc sẽ vì ta mà một lòng phục vụ, chúng ta trao đổi sòng phẳng, ta nhìn thấy ngươi cũng là một nhân tài hiếm có_ Tứ gia nói thẳng không hề giấu diếm.

       - Ngài lấy quyền gì hứa sẽ phong tướng cho ta? Chỉ có hoàng đế mới có thể..._ Chấn Phong chưa kịp nói hết lời đã thấy Tứ gia nở nụ cười bí ẩn đẹp như tượng tạc khiến hắn cứng cả người, tim không ngăn được đập mạnh lên một tiếng “ thịch”

       - Ngài muốn trở thành hoàng đế?_ Chấn Phong e dè hỏi.

       - Ha, ta muốn trở thành cái gì không quan trọng, ngươi chỉ cần quyết định mình sẽ trở thành cái gì mà thôi_ Tứ gia càng cười rộ hơn khiến phút chốc cả căn phòng như bừng sáng, so với Chấn Phong luôn được các thiếu nữ trong kinh đô ca ngợi là mỹ nam thì trước mặt Tứ vương gia cũng chẳng dám tự tin về điều đó.

       - Ta đồng ý, còn về phụ thân của ta ngài định giải thích thế nào?_ Chấn Phong chau mày hỏi.

       - Ta sẽ nói với ông ấy cho ngươi theo ta học hỏi, về mặt thi từ ca phú ta cũng coi như có chút tiếng tăm_ Tứ gia cười thoải mái xua tan vẻ lạnh lùng vốn có trong con ngươi màu đen.

       - Được rồi, ta và phụ thân ngươi có chút việc cần bàn, ngươi cứ ở đây chờ tin tốt của ta và nhớ là đừng có vứt thức ăn lung tung như thế nữa. À, tên của ngươi là gì nhỉ?_ Tứ gia chợt xoay người lại hỏi.

       - Chấn Phong, Lạc Chấn Phong_ Chấn Phong bối rối đáp.

       - Được, Chấn Phong từ bây giờ ngươi là cánh tay trái của ta

      Tứ Vương gia đã giữ đúng lời hứa, phụ thân Chấn Phong mặc dù vẫn muốn hắn đến Quốc Tử Giám để ôn luyện nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận cho hắn đi theo Tứ gia, so với việc hắn cứ lẻn đến võ quán hoặc phải bị nhốt trong phòng đập đồ đạc qua ngày thì vẫn tốt hơn, dù sao Cảnh Cung Vương cũng nổi tiếng là bậc tài hoa hiếm có.

       Từ hôm đó đến bây giờ cũng đã gần ba năm, đối với Chấn Phong Tứ Vương gia không còn là đối tác để thực hiện chí hướng đơn thuần mà đã trở thành một đại huynh, một bằng hữu mà hắn hết sức tin tưởng và nể trọng. Con người ấy dù bề ngoài luôn lạnh lùng, có lúc lại tàn nhẫn và đầy dã tâm nhưng thực chất luôn quan tâm đến thuộc hạ bên cạnh. Chính vì thế, từ lúc nào Chấn Phong đã hứa với lòng, chỉ cần người trước mắt lên tiếng dù muốn hắn phải nhảy vào núi đao biển lửa để hoàn thành cơ nghiệp của người ấy hắn cũng sẽ nhất định không từ chối.

Quảng cáo

Luợt xem: 180.
Lượt bình chọn: 0.

Chào mọi người, mong mọi người ủng hộ truyện của mình. Nếu thích thì like và comment để mình có động lực sáng tác nhé. Cảm ơn tất cả smile

Sắp xếp bình luận theo

1 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Cô gái bé nhỏ của chúng ta là Thiên Thiên – Mỹ Thiên Thiên. Nàng là một cô gái mười sáu tuổi vô cùng...

Tình yêu nhanh lắm, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vèo một cái thôi đánh thức ai đó khỏi những cảm x...

Tôi ngạc nhiên nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã chấp nhận Nguyên như một cơn gió đầu...

Bên ngoài trường trung học Thiên Lan, cơn mưa nhỏ đang tí tách rơi xuống. Phía ngoài c...