Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1: Đoản

Quảng cáo

Cô và anh đến với nhau là do sự sắp xếp của ba mẹ đôi bên, cô yêu anh nhưng anh không yêu cô, bởi vì cô đã phá tan tình yêu của anh và bạn gái cũ.

Cô là đứa con duy nhất của nhà họ Long, một gia tộc khét tiếng giàu có từ nhiều đời, cô là nhi tử duy nhất trong gia tộc nên rất được cưng chiều.

Cô không phải là đứa con gái ngoan hiền, ban ngày cô chính là tiểu thư đoan trang đài các, mềm dịu như hoa, nhưng khi về đêm, cô la cà ở các quán bar, cô còn chơi những thứ hàng trắng, thuốc phiện, đó là lý do hằng đêm cô vắng nhà.

Cô thầm thương anh lúc cô 17 tuổi, lúc đó cô đang chơi nhảy dây với các bạn thì bị trẹo chân, chính anh là người đã sơ cứu vết thương và mang cô đến bệnh viện.

Cô không nghĩ mình yêu anh nhiều đến thế,vì anh mà cô đã bỏ thuốc, hằng đêm không còn la cà ở các bar, ngoan ngoãn học nấu ăn thật ngon, còn hy vọng sau này anh và cô sẽ chung một nhà.

Đời không như là mơ, anh đã có bạn gái, đó là một người con gái xinh đẹp, hiền dịu, hằng ngày mang cơm trưa đến cho anh.

Cô chứng kiến không biết bao nhiêu lần hình ảnh ấy, cô hy vọng mỉm cười, tự nói với lòng rằng cô gái đó chỉ là em họ của anh ấy.

Vào một buổi chiều, cô lấy hết can đảm để hẹn anh ra,muốn nói rõ lòng mình với anh nhưng cô gái đó lại đi cùng anh,hai người tay trong tay nhìn thật hạnh phúc, anh còn chính miệng giới thiệu cô gái đó là bạn gái của anh, họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, quen nhau được hai năm rồi.

Cô như nghẹn thở, cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng không cho phép, một cỗ đau đớn lan toả khắp ngực cô.

Là bản thân cô ích kỷ, cô đã làm công ty ba anh phá sản, thuê người cưỡng hiếp bạn gái anh làm cho cô ấy mang thai, ép anh phải cưới cô để cứu vãn công ty của ba anh.

Kết hôn đã được 8 năm, anh và cô như hai người xa lạ, dù cô có cố gắng thế nào thì anh vẫn lạnh nhạt với cô, anh biết cô đã dùng thủ đoạn với anh và người anh yêu, nhưng anh không vạch trần cô, mục tiêu duy nhất của anh là trả thù cô, dày vò cô sống không bằng chết.

Hôm đó, thời tiết rất  ấm áp, cô ở nhà nấu một bàn đầy ấp thức ăn.

- Anh à, hôm nay có thể dùng cơm với em không? 

- Không thể.

Giọng anh lạnh nhạt, không đợi cô trả lời anh đã ngắt máy. Cô cầm điện thoại trên tay mà nước mắt tuôn rơi, cô biết dù có lấy được thân xác anh, cũng không lấy được trái tim anh, cô thì thầm nói.

- Đã đến lúc em trả tự do cho anh rồi.

Nửa đêm, anh đứng trước cửa nhà lấy làm lạ, một mảng tối bao quanh ngôi nhà, yên tĩnh đến đáng sợ, anh thầm khinh bỉ một cái, mắng cô là đàn bà lăng loàn, nửa đêm khuya khoắt mà còn ra ngoài tìm thú vui!

Anh đi vào nhà, khẽ bật đèn lên, anh chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô nằm gục trên đống thức ăn đã nguội lạnh, sắc mặt trắng bệch như một xác chết, một dòng máu đỏ thẩm chảy ra từ khoé miệng cô.

Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy kiểm tra thì mạch cô không còn đập nữa, anh bất giác ôm cơ thể lạnh giá của cô vào lòng, nước mắt nóng hổi của anh ồ ạt rơi xuống mặt cô. Là do anh sai, anh hận cô nhưng không biết từ lúc nào anh đã yêu cô, anh cố gắng lạnh nhạt với cô, không muốn thừa nhận tình cảm của mình.

Anh nhìn thấy trong tay cô có cầm một tờ giấy, anh lao nước mắt lấy ra đọc

' Hứa Khắc, em xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho anh và Tiểu Hoa, là do em bồng bột, suy nghĩ không chín chắn nên mới làm ra những hành động ngu xuẩn đến vậy. Bác sĩ nói em bị ung thư máu giai đoạn cuối, anh biết không? Trong tám năm qua cuối cùng em cũng hiểu cái gì thuộc về mình thì nó là của mình, cái không thuộc về mình thì dù có dùng thủ đoạn gì cũng không có được, là em hại chết Tiểu Hoa của anh, em sẽ xuống hoàng tuyền để đền tội với cô ấy. Còn anh Hứa Khắc, xin lỗi vì đã hao phí tám năm thanh xuân của anh, nhưng em yêu anh là thật. Sau khi em đi rồi anh phải sống cho thật tốt, tìm một cô gái thiện lương như Tiểu Hoa kết hôn sinh con, em ở trên trời sẽ chúc phúc cho anh ! 

Yêu Hứa Khắc.'

Anh vò nát tờ giấy, cười như không cười nhìn vào mặt cô mà quát.

- Long Mỹ Huyền là  em nợ tôi, em mau tỉnh dậy đi.

- Tôi muốn em trả giá, em mau sống lại cho tôi.

- Long Mỹ Huyền em có nghe tôi nói không?

- Mỹ Huyền, Mỹ Huyền à........

Cả căn nhà vang lên tiếng vọng đau thương của anh, anh lại một lần nữa để mất người con gái anh yêu.....

HOÀN

Quảng cáo

Luợt xem: 249.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

"Hôm .....hôm đó em thấy anh và Thời Dịch...." thì ra nó vẫn nghĩ tới chuyện ngày đó, hắn thật thất ...

Vài năm sau. Hàng Châu. - Xin hỏi tiểu thư họ gì? Ô, là Phan tiểu thư phải không? Cửu ngưỡng cửu ...

Ba năm sau… Trên núi Vân Linh… Núi Vân Linh bình thường cực kỳ im lặng và dường như không một ...

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, chợt hình ảnh tối hôm qua hiện trong đầu tôi, tôi xấu hổ lắc đầu đi coi n...