Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 3: Tan biến

Quảng cáo

chap 21: Có bao giờ bạn nghĩ về cuộc đời của 1 thằng Giang Hồ không? 2 từ “Giang Hồ” nó ý nghĩa gì vậy?

Khi xưa giang hồ là nơi bôn ba của các cư sĩ, các dũng sĩ những người anh hùng của thời đại, sao bây giờ nó lại biến chất. Ai nghe đến Giang Hồ cũng không có thiện cảm, mặt mày tái sắc?

Tôi Tên Tuấn, năm 16 tuổi lúc đó là 1 thằng học sinh lớp 10, tôi không ăn chơi không quậy phá không đua đòi nhưng tại sao ông trời lại hành hạ chúng tôi như thế? Năm đó cũng là lúc ba mẹ tôi bị sát hại. Họ là những người thành đạt, ba tôi là chủ của 1 Công ty khá lớn, mẹ tôi là thư kí của ba. Vì ganh ghét những con người vô tâm đã biến ba anh em chung tôi thành những cậu bé cô bé mồ côi. Tuy năm đó tôi chỉ mới 16 tuổi nhưng tôi đủ nhận biết chuyện gì đang xảy ra, và sau này tôi sẽ phải chăm lo cho 2 em của mình, khi mất ba mẹ có để lại cho chúng tôi 1 tài sản khá lớn, đủ để chúng tôi sống cả đời, nhưng không vì thế mà chúng tôi ăn chơi không biết giữ gìn, Tôi vẫn đi học nhưng tôi không còn như trước nữa, bắt đầu tìm đến bia rượu. bắt đầu biết phòng thân, tránh khỏi những thứ nguy hại của đời, nói chung tôi đã trưởng thành hơn. Năm nay tôi đã là một trưởng hội, hội những người anh em tốt, chúng tôi không phá làng phá xóm như bao tụi khác nhưng vẫn là 1 trong những hội nổi tiếng về những trận đánh nhau, hội tôi cũng 4-5 trăm anh em. Năm nay tôi không biết mình có thi đại học không nữa? …

Những đêm đánh nhau những trận chiến vì anh em. Đã có đổ máu, đã có người chết, có người bị thương nhưng chúng tôi không gục ngã, vẫn cứ đứng lên. Hằng tuần bọn tôi đều có những chuyến đi thăm những ngôi làng nhỏ, nghèo. Chúng tôi giúp đỡ họ và điều đó là điều chúng tôi muốn làm… tôi có 3 đứa em, Phong( em nuôi tôi), và 2 đứa em ruột là Khải và bé Ly. Tôi đều thương 3 đứa cả,năm 2016 chúng tôi gặp 1 số trục trặc tôi và 2 đứa em phải vào miền nam sống. và tôi nghĩ đến nơi Bình Phước nơi mà Phong đang ở. Chúng tôi đã dọn đến đó ở, nhưng tôi không liên lạc với phong. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Trong những chuỵen vừa trải qua điều tôi nhớ nhất là đêm hôm đó, cái lần đầu tôi đánh nhau ở đất Bình Phước này và Phong là người đã đỡ giùm tôi nhát dao. Thật bất ngờ vì hành động đó và cũng bất ngờ tại sao em ấy lại có mặt ở đây?. Sau này  tôi mới biết là có viện trợ.

Kết chap 21L chap này mình dành cho Anh Tuấn Người anh trai của mình, không biết giờ anh thế nào rồi, anh ấy đã chuyển ra lại Đà lạt chỉ còn bé Ly vẫn bên cạnh tôi thôi, còn Khải cậu ấy đã mất)….

Kí ức nhạt nhòa : Khi thuốc lá Tàn thì cuộc đời về đâu?
rồi châm điếu khác, cứ lặp loại và xoay vòng vòng.
Khi nào không châm thuốc nữa là lúc đó con người ngừng lại nhịp tim. Yêu thương chôn vùi vào tất cả.

Chap 22:

Thế là tôi lại có thêm những người anh em mới, tôi rất vui nhưng hôm nay là ngày tôi phải về lại Bình Phước. trước lúc về tôi đến gặp lại anh tuấn bé Ly và Khải 1 lần cuối, họ hỏi tôi sẽ quay lại đây chứ nhưng tôi không biết trả lời sao cả, chắc có lẽ sẽ không còn có cơ hội đó đâu. Bé Ly khóc rất nhiều tôi chỉ biết an ủi thôi….

Cái gì cũng đến tôi bước lên xe lòng nặng trĩu, buồn lại thêm nỗi buồn. Nguyên nắm chặt tay tôi an ủi…

3h chiều xe cũng gần đến nơi. Chúng tôi mệt lừ Nguyên thì đã ngủ gục trên vai tôi… một người thật tốt luôn bên cạnh tôi dù tôi chỉ xem em là em gái mình, Thà trên thế giới không có 2 chữ Tình Yêu thì tôi sẽ bên cạnh Nguyên mãi mãi không hối tiếc.

Còn tôi và T thì đã tiến thêm 1 bước nữa, chỉ cần tôi nói yêu cô ấy thì tất nhiên sẽ trở thành 1 đôi nhưng tôi lại không thích điều đó, tôi muốn yêu trong sự im lặng không ai biết về cuộc tình 2 đứa tôi.

Về tới nơi mọi chuyện đã khác, Vẫn ngôi nhà ấy ngôi nhà khi xưa chỉ mình tôi giờ lại thêm Nguyên. Hôm nay tôi không định đi đâu chơi cả, 6 h tối đi ăn xong tôi chở Nguyên thẳng đến võ đường vào chào sư Phụ khá bất ngờ sư Phụ Hỏi:

  • Hôm nay đâu có Lịch tụi con tập đâu sao lại đến thế.
  • Con muốn xin tập thêm thôi ạ, dù sao cũng còn 2 tuần là gặp mặt các sư Huynh rồi.
  • Ừ, con đã học tới bậc đai xanh lá rồi không nhờ nhanh thế, Hôm đó sư Phụ muốn con Lên đai luôn. Nhưng phải làm cho các sư huynh của con tâm Phục khẩu Phục nhé.
  • Dạ.
  • Còn Nguyên sao thầy?
  • Còn Nguyên thì cứ để nó tập từ từ lên đai sau cũng được, đi với con để con bảo vệ được rồi. haha.
  • Sự phụ cứ đùa con còn chưa đủ sức bảo vệ cô ấy đâu.
  • Vậy nhé, Hôm nay có Người học để sư Phụ hỏi coi học chung nó có chịu không.
  • Dạ.

Rồi sư Phụ đi ra Ngoài tôi vẫn đứng đó dùng nốt tách trà 1 lúc sau sư Phụ cũng vào.

  • Ra đây với thầy.
  • Dạ.

Tôi đi ra cũng thấy 1 anh khá đẹp trai:

  • Muốn tập chung với tôi à?
  • Dạ.
  • Thế thử sức đã.
  • Okê, Nhường em tí nhé.
  • Rồi.

Tôi và anh ấy bắt đầu chiến, sự Phụ có vẽ rất bình thường không lo gì hết. anh ấy ra đòn khá chắc tôi bị 1 quyền vào đầu nhưng cũng trả được tôi quay lại thế thủ bây giờ tôi thăm dò anh ấy, Sau khi biết được anh này bậc đai khá cao thì tôi cũng hơi run nhưng vẫn đánh, 1 phần vì mệt 1 phần vì anh ấy ra đòn quá chuẩn tôi Phản công được khoảng 75% thôi. Anh ấy vật tôi xuống nền và dùng cước định Đánh vào mặt nhưng lại buông.

  • Cảm ơn anh đã nhẹ tay.
  • ừ, cũng tốt cậu học được mấy năm rồi.
  • dạ 3 tháng.
  • Cái gì?
  • 3 tháng.
  • 3 tháng mà làm tôi khổ thế à?
  • Có đâu anh.
  • Vậy 1 tuần tập mấy buổi.
  • 2 buổi 4 tiếng.
  • Tôi tập 1 buổi Nhưng chỉ 2 tiếng, có lẽ là cậu tiếp thu nhanh.
  • Dạ.
  • Thôi được hôm nào muốn tập chung cứ đến.
  • Vâng.
  • Tốt, Sư Huynh con tập 2 năm rồi đấy, sắp đai cuối rồi- sư Phụ lên Tiếng.
  • Thế hã thầy – tôi ngạc nhiên.
  • ừ.
  • Nguyên đâu thầy.
  • Phía sau đang tập.
  • Dạ.

Rồi sư Phụ dạy thêm vài đường cơ bản cho chúng tôi, có anh ấy tập chung dễ Học hơn nhiều. Tuy đã Có Nguyên tập cùng nhưng rất khó vì tôi không dám ra đòn mạnh.

Sau buổi Tập chúng tôi đi café với anh ấy có cả thầy nữa.

  • Con biết nó là ai không?
  • Dạ không.
  • Là anh chứ là ai- anh ấy đùa.
  • Là Đại sư Huynh của con đấy.
  • Thế ạ- Tôi lại giật mình.
  • Haha- anh ấy cười to.

Chúng tôi nói chuyện 1 lúc cũng biết là anh ấy tên Lâm là con Nuôi của sư Phụ. Bỗng 1 bàn bên kia đang có xích mích và 1 tụi lạ đang kéo đến, chắc lại có đánh nhau.

Chúng lao vào đánh tới tấp nhóm người kia.

  • Có Giúp không mọi người?- tôi hỏi.
  • Đừng xen vào chuyện người ta nhiều quá.
  • Dạ.

Trong quán đã chạy hết chỉ còn bàn chúng tôi vẫn ngồi đấy, vô Tình 1 thứ gì đó bay thẳng vào Tay sư Phụ, chưa kịp phản ứng gì thì Anh lâm lao thẳng qua cho chủ nhân vừa vung đao tầm bậy 1 cái tát.

  • Mày là thằng nào?- sửu nhi 1 hỏi.

Anh ấy không nói gì rồi rút ra cái gì đó rồi mấy tên kia chạy hết, tôi nghĩ là dao.

  • Thầy có sao không?
  • Nhằm nhò gì với thầy.

Tôi cũng yên tâm nhưung trong đầu lại thắc mắc nhiều thứ lắm.

Chap 23:

Con Người tồn tại trong thế giới đua đòi làm gì rồi mấy chục năm sau cũng quay về với cát bụi, Nhưng khi sống chúng ta hãy biết trân trọng và giành lấy niềm vui và hạnh phúc của mình.

Tập xong tôi lại đi ăn khuya còn Nguyên chỉ ngồi nhìn không ăn đúng là con gái, lại sợ lên cân. Tôi ăn ngấu nghiến hai dĩa cơm còn Nguyên thì Nhìn tôi tròn xoe đôi mắt. cũng đúng thôi ở nhà ăn thì lâu lâu ăn nhiều chỉ được 3 bát còn ra đây làm 2 dĩa liền mà.

  • Ăn nhiều thế?- Nguyên hỏi.
  • Đói.
  • Thì ăn ít thôi.
  • Đói ăn nhiều đỡ đói.
  • Không nói chuyện với anh nữa.

Tôi cũng im lặng ăn xong tôi đèo Nguyên Về nhà, Ngôi nhà của tôi, à nhầm Ngôi nhà của chúng tôi. Tôi liền Phóng lên giường ngủ quên cả thay đồ vì quá mệt, sáng 4h50 tôi thức dậy người thì đau ê ẩm, vào Phòng vệ sinh tắm cho mát, dòng nước chảy vào mắt mát rượi. tôi Ngẫm lại cuộc đời mình trong thời gian qua. Tôi có làm gì sai đâu chứ? Sao ông trời lại bắt tôi như thế này….

5h30p vội thức Nguyên dậy, chờ cô nàng chuẩn bị cũng hết mớ thời gian vội đi ăn sáng rồi lại lên trường, Vừa vào lớp ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi chỉ quen biết được vài người thôi.

  • Ê mày.- Long kêu.
  • Gì?
  • Sao lại nhuộm tóc lên trường thế? Bà cô giết giờ.
  • Chết tao quên, đi chơi hôm bữa về quên nhuộm lại.
  • Uầy, tao chịu.
  • ừ, tí rồi tính.

Vào chỗ ngồi 15p sau cũng vào lớp cô giáo cn cũng nhìn tôi, rồi bà lên tiếng

  • sao em lại nhuộm tóc thế hã?
  • Em có biết điều này không thể chấp nhận với một học sinh lớp chọn không?
  • Ngày mai em nhuộm lại cho tôi.

….

Tôi cuối gằm mặt xuống không nói gì chỉ đơn giản tôi không muốn giải thích nhiều, rồi cũng được ngồi xuống… vào tiết thầy cô không ai nói gì cả, Hôm nay có tiết thầy tuấn ( ôn đội tuyển tin, thầy chỉ thăm hỏi tình hình học thôi bảo tôi đi nhuộm tóc lại….) thầy giống như 1 người cha thứ ba của tôi vậy.

Trong giờ học tôi có nhìn sang nhỏ T đôi khi bắt được ánh mắt nhỏ nhìn tôi rồi vội quay đi khi tôi quay lại. tôi mĩm cười rồi quay lên trong sự bàn tán của tụi xóm lá, chắc tôi ít cười thôi…

Vừa dắt xe ra cổng trường định đi về thì long ra rủ đi café, nó chở con bồ cũng khá xinh, không biết có thật lòng không… ra quán café Tình đường tôi Và Nguyên cũng đi vào chọn 1 bàn khá gần đường để ngắm quang cảnh, Nơi đây có 1 ngày sẽ là Thành Phố. Vẫn quen thuộc café không đường, còn Nguyên 1 ly sữa. có vẽ nhỏ đã thích sữa hơn. Còn 2 người kia uống gì đấy nhỉ, tôi quên rồi.

Đang uống thì tôi bị 1 nhóm lao đến chơi thẳng vào bụng và gáy, tức thời thằng Long lao vào đánh chúng nó 1 cân 5 khó tin thật, thế là sao nhỉ à thằng này có võ…

  • Có sao không?
  • Không sao anh ổn.
  • Dạ.
  • Đừng cho tụi nó biết mình có võ sau này thích hợp mới cho biết.- tôi ghé sát tai Nguyên.
  • Dạ.
  • Tao biết đứa nào Làm vụ này.- Long nói.
  • Ai?
  • Thằng Huy.
  • Nó à.
  • Mẹ nó, thằng này bị tụi tao chơi riết mà không sợ- nó gầm lên.
  • Bỏ đi kệ mẹ nó.
  • ừ, mày có sao không?
  • Không sao.
  • ừ, vậy vệ.

tạm biệt tụi nó rồi tôi cố gượng để về, về tới nơi tôi chôn vùi mình vào nhà tắm, sao lại thế nhỉ? Nó cứ chơi tôi riết, sau này mới biết nó thích Nguyên. Ngày hôm đó tôi và nguyên lại đếnTập hôm nay tôi cho Nguyên đánh còn mình đỡ đau kinh.

Tôi dốc hết sức đánh đấm đá vào bao cát, tôi như muốn quên mình đi, tay tôi chảy máu và bắt đầu sưng lên Nguyên thấy vậy lo lắm lấy thuốc sức cho tôi, tôi nhìn nguyên rồi tôi buồn, buồn vì đã không thể yêu em. Nguyên à cho anh xin lỗi nhé.

Tôi Ngủ đi lúc nào mình cũng không hay nữa, Tôi khóc và khóc trong mơ. Cảm nhận được một nụ hôn thật sự tôi không biết là ai, chợt môi tôi đắng ngắt, người đó đang khóc khóc rất nhiều, tôi mơ hồ ôm cô ấy vào lòng rồi đủ tỉnh để nhận ra đó là Nguyên.

  • Sao em khóc.
  • Không sao ạ.
  • ừ vậy ngủ đi.
  • Dạ.

Rồi đâu cũng vào đấy hôm nay tôi nghĩ học tôi ở nhà, xem phim cùng nguyên con bé thì chọn Phim hàng xẻng gì đó, tôi chúa chán mấy Phim này… Ngồi ngáp lên ngáp xuống rồi tôi đi vào phòng bật lap lên mở 1 bài electro house giật như điên nó có thể gây nghiện đấy, nghe mà cảm nhận tôi thả mình xuống nệm, mĩm cười nhẹ với cuộc đời mình, rồi gọi điện cho T 1 chút trò chuyện thì ra nhỏ vui tính lắm cứ như trẻ con. Tôi phì cười rồi cả 2 chợt im lặng chúng tôi để im nghe từng hơi thở của nhau trong tận 5p rồi tắt máy, vậy là tôi đã Yêu. Nhỏ không xinh nhưng lại làm tôi sao xuyến… 1 tháng quen nhau cũng đủ để hiểu người ấy ra sao, Nhưng tại sao tôi không cất lời nói yêu nhỏ cơ chứ.

Nguyên vào thì thấy tôi đang ngồi ngơ ngẫn trên tay cần điếu thuốc, thì vội lại giật ngay điếu thuốc phóng qua cửa sổ làm tôi giật mình.

  • Lại hút.
  • Kệ anh đi.
  • Cho anh chết rồi nhỏ ra ngoài.

Ngày hôm qua đâu rồi?. em gái nhỏ à.

+ Ánh linh của mùa mới.

+ Trầm tính ít nói, nhưng hay cười.

+ Ánh Linh Ngày qua đã vui vẽ.

+ cầu mong em mãi vui bên Người mới.

Chap 24:

Hôm nay là một ngày trong tháng 11 cũng gần chuyển sang tháng 12 và sắp phải thi học kì 1. Trường tôi tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng. Cô giáo chủ nhiệm giao Phó cho mỗi tổ 1 tiết mục tùy chọn, tôi không nghĩ gì nhiều cứ mặc thằng tổ trưởng muốn làm gì thì làm. Nhưng đến hôm tập nó chọn 1 ca khúc có vẽ tổ tôi không ai có chất giọng tốt cả tôi bèn đề xuất 1 ý kiến. đó là diễn 1 tiểu phẩm. Tụi nó ngơ ngác nhìn tôi.

  • Tiểu Phẩm à?
  • ừ.
  • Tổ mình có ai biết nghĩ kịch bản đâu?
  • Cái đó để tao tụi mày chỉ cần làm theo chỉ định thôi.
  • Vậy cho mày 1 ngày để xử lí.
  • Okê.

Tôi ra về trong đầu nghĩ ra 1 kịch bản khá đặc biệt( sau này sẽ biết kịch bản ra sao nhéwink tụi nó cũng đồng ý và đến lúc lựa vai thì khá rắc rối. lựa mãi tụi nó lại đùn đẩy vai nam chính về cho tôi. Tôi không chấp nhận nhưng cũng phải làm tổ 12 đứa đứa nào cũng phải diễn. 5 trai và 7 gái, có vẽ sẽ khó đây.

Sau 4 ngày tập kịch bản đã nhớ nhưng vài đứa con gái đã không diễn tốt cho lắm tôi thấy tụi con trai diễn khá tốt rồi nên kêu chúng ngồi ôn lại, còn mình đi kèm cho tụi con gái.

Rồi cái ngày thi cũng đến, ai cũng hớn hở riêng tôi vẫn bình thường có 1 vài đứa khá run. Chúng  Tôi đang ngồi dưới dán từng tờ giấy hình xăm lên người tụi đóng vai cá biệt, những hình xăm đúng chất. Nhìn quanh thì tụi con nhỏ khá xinh lên sân khấu chắc tụi lớp khác la hét điên cuồng mất.

  • Này tí lên tụi nó chọc gì ở dưới phải nhớ bình tĩnh diễn cho xong nha.- tôi nói.
  • Yes- cả bọn đồng ý.

Tiết mục thứ 12 là tiết mục  của chúng tôi. Chúng tôi nhờ người chuyển cảnh, đưa bàn ghế lên khá nhanh nhẹn.  mỗi đứa đi vào chỗ ngồi của mình ai cũng hết sức bình tĩnh, tôi đóng vai nam chinh với một người có tính cách khá phức tạp. trong giờ học thì tôi chỉ biết im lặng để nghe giảng không nói không cười, Nhi đóng vai 1 cô  yêu nhân vật nam chính ấy. cô ấy nhìn tôi trong buổi học riết thôi, đến giờ kết thúc buổi học tôi ra về một mình nhưng lần này thì bị chặn đường tôi bị đánh bị đánh hết sức dã man, nhưng tôi không gục đánh chán chúng bỏ đi. Có 1 người đênbên cạnh tôi và cô ấy khóc khóc rất nhiều hình như có 1 điều tôi cảm nhận trong vai diễn này Nhi khóc thật. mắt tôi nhòe đi tôi bất động, nhắm ghiền mawst lại, rồi chúng bác sĩ đến đưa tôi vào bệnh viện. 1 tháng sau cũng bị đánh nhưng lần này cô gái ấy lại xông ra đỡ cho tôi và cô ấy chết tôi bé cô gái đi ( bế ra sân khấu ).

  • Sau khi cô gái mất anh ấy đã thay đổi, căm hận những trận đòn đã thấm vào bản thân anh ấy, những hận thù đã quá lớn, vì cái chết của cô gái công an không can thiệp vào.
  •  3 năm sau anh ấy quay về chốn đây, chuyển đến một ngôi trường khá nổi tiếng để học anh ấy tự tin hơn nhiều không nhút nhát, không sợ hãi, mà vui tính lúc nào cũng cười…

Tôi bước ra làm như lời Thanh Thanh dẫn truyện, tôi làm 1 người vui tính…bla bla. Bây giờ mọi người đi cùng tôi về gặp 1 nhóm thanh niên nữa, trong kí ức tôi nhớ lại chính là chung nó. Và tụi bạn tôi bị đánh, đánh không thương tiếc tôi cười nhẹ, tôi dẫn tụi bạn đứng dậy hỏi thăm rồi dắt chúng nó ra về.

Khi vừa đặt chân ra thì tôi bị gạt chân 1 cú té hết mức đau lần này là cảnh tượng thật tôi choáng váng đứng dậy đỡ chúng bạn đi về ( ra sau cánh gàwink.

Cảnh đã chuyển xong tôi lại bước ra sân khấu, bay giờ tôi đang ở nhà 1 mình không có 1 ai khác cả tôi vội đi tìm những người trong hội đi tìm bọn năm xưa trả thù cho cô gái. Đánh hết sức dã man 1 cảnh giả nhưng lại rất thật dưới sân khấu ai cũng vỗ tay có người không dám nhìn dùng đạo cụ tôi rút cây súng ra bắn chết tên dẫn đầu. tiếng súng nổ trong loa làm ai cũng giật mình nó rất thật. tôi cười to xong rồi rút, sân sấu đã thay đổi về lại cảnh lớp học tôi bước lên bục giảng trong giờ sinh hoạt 15p làm trò cười diễn hài ai cũng cười dưới sân khấu thì hô hò có vài đứa con gái thì hét lên.

Xong cảnh đó cũng lại là cảnh đánh nhau bây giờ tôi dùng võ hạ hết mấy đứa kia để giải vay cho tụi bạn, nó cảm ơn rồi đi về thằng Tuấn đóng vai 1 người bạn.

  • Mày biết võ à?
  • ừ.
  • Tao cũng biết.
  • Sao mày không giúp tụi nó mà cứ thủ?
  • Tao không muốn thôi, tụi nó chơi xấu.
  • Thế à.
  • ừ.
  • Thôi tao về.

1 lúc sau 2 ông anh 1 bà chị của tôi bước vào, bây giờ vai diễn chúng tôi đã hết nhường sân khấu lại cho những người đó, anh thanh bước ra sân khấu theo lời dẫn truyện của thanh thanh.

  • 25 năm sau cậu ấy đã thay đổi, đã có những người bạn tốt, có gia đình thật vui vẻ….- thanh thanh đọc đến đó. Thì anh kia cũng bước ra theo anh thanh và bạn gái anh ấy.

Anh thanh quỳ xuống và cô bạn gái anh ấy đứng bên cạnh, anh bạn năm xưa ( do tuấn đóng đáy, giờ là một anh khác đóng) vỗ vai “tốt rồi”.

  • Bây giờ anh đã sống tốt em yên tâm.

Đến đây nhi diện 1 chiếc váy cô nàng đóng vai con gái của cậu nhóc năm xưa, chạy ra sân khấu kêu.

  • Ba ơi ba ơi.

Anh thanh vẫy tay.

  • Lại đây con.

Nhi lại chạy vào lòng anh thanh.

  • Sao ba lại khóc.
  • Không sao đâu con.

Anh thanh tiếp tục nói.

  • Con gái của anh đấy, nó giống em không?
  • Trần thị minh ánh- nhi đọc lên.

Rồi hình như hiểu vấn đề cô bé im lặng. mĩm cười nhìn ba.

Anh thanh rơi 1 giọt nước mắt, rồi 2 giọt.

  • Chúc em hạnh phúc bên kia nhé.- đây là câu nói kết thúc vỡ kịch.

Chúng tôi chạy ra ôm chầm lấy anh thanh, anh ấy diễn quá tốt. rồi họ cũng chạy lại vây lấy tôi hoan hô.

Dưới sân khấu thì mọi người reo hò điên cuồng. Những tràng pháo tay 15 con người trên sân khấu. hãnh diện đứng nhìn xuống dưới.

Ban giám khảo đến giờ bình luận:

  • Làm rất tốt, kịch bản này ai nghĩ ra?- ban giám khảo 1 hỏi.
  • Là bạn Phong ạ.
  • Phong- họ Ngạc nhiên.
  • Vâng- tôi trả lời.
  • Em làm rất tốt- chúng tôi có 1 vé để cho em tỏa sáng hơn, cuộc thi này sẽ đưa em đến 1 con đường khác em có đồng ý không?
  • Dạ không em không đam mê con đường ấy ạ.
  • Tiếc nhỉ em có thể là 1 đạo diễn khá tốt.
  • Vâng. Em xin lỗi.

Tôi bước xuống sân khấu rồi ra về nhưng bất ngờ hơn dưới sân khấu lại có kahs nhiều chờ tôi, đa số là con gái. Đứng xa xăm 1 cô gái nhìn tôi ánh mắt ấy vô hồn nhưng lại ấm áp tôi cười đáp trả, rồi tạm biệt mấy cô bạn kia…. Mấy bạch cốt tinh kia cứ hỏi số điện thoại rồi hỏi học lớp nào.

Tôi bước ra khỏi đó, tiến đến gần T cầm lấy tay cô ấy chạy đi ra cầu trong sự ngỡ ngàng của họ.

Dẫn cô nàng ra 1 con suối, tôi đứng nhìn cô ấy, rồi nhìn về phía xa xăm. Cảm nhận được 1 cái ôm từ phía sau, tôi vẫn để im cảm nhận yêu thương.

Tôi đâu biết có ánh mắt nhìn lấy mình, à không là 2 một ánh mắt đang khóc….

  • Alo- tôi nghe điện thoại.
  • Đến quán xyz đi, ăn mừng.
  • Okê.

Tôi dẫn T đi theo luôn, đến nơi mĩm cười nhẹ với tụi bạn.

  • Tụi mày vẫn chưa lột hết mấy cái hình xăm kia à.
  • Để cho nó ngầu.
  • Khó chịu quá, tui muốn tắm- tụi con gái nhăn mặt nói.
  • Tắm đây à?- tuấn trêu.

Rồi nhập tiệc chúng nó không hỏi không ý kiến gì nhiều, chắc có lẽ chúng biết tình cảm tôi với T.

Chap 25:

Hôm nay thứ 7 phải đi học và cũng là ngày tập cuối cùng cho buổi gặp mặt ngày mai. Tôi không lo gì cả, sao cũng được. học về xong chở nguyên đi tập. chúng tôi tăng cường tập luyện

 

Nguyên thì chắc mong mai sẽ có kết quả tốt, còn tôi thì chả quan tâm lắm. hôm nay sư phụ với tôi đấu quyền Anh, đau ê ẩm khắp người, thầy ra đòn khá mạnh.

Tối về nghỉ ngơi tôi ra trước cửa ngồi ngắm ánh trăng, hôm nay trăng tròn đẹp thật. vào nhà làm ly café không đường, và 1 tách trà nhỏ rồi ra lại ngồi tôi nhìn lên bầu trời, đếm từng ánh sao. Tôi ước mong sao Nguyên được hạnh phúc. Đếm mãi quên đi thời gian cầm điếu thuốc châm, rít từng ngụm khói vào người, không phê mà đắng. nó cay sè làm mắt tôi nhòe đi tôi lại nhớ ánh Linh, giờ này em gái đang ở nơi đâu? Chợt từ phía sau có người ôm lấy tôi. Tôi không phản ứng và biết là ai. Em dựa vào người tôi.

  • Anh buồn hã?
  • Anh nhớ em gái, nhớ nhà khi xưa, nhớ gia đình của vài năm trước.
  • Cứ nói đi em nghe nè.

Tôi không nói nữa mà im lặng, rồi cảm nhận vai tôi ướt có lẽ em đang khóc, tôi từ từ gỡ cánh tay em ra, kéo em ra đằng trước, tôi ôm em từ phía sau, thật ấm áp giống như cái ôm người anh 2 dành cho em gái mà năm xưa tôi đã ôm ánh Linh như thế này. Tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình.

  • Ngoan đừng khóc nữa.
  • Dạ.

Bất chợt Nguyên quay lại ôm lấy đầu tôi và hôn, 1 cái hôn ngọt ngào nhưng trong tôi không có cảm xúc.

Rồi em buông tay ra, tách nụ hôn kia, em mĩm cười nhìn tôi rồi dựa vào vai tôi nhắm mắt lại, chắc nhỏ buồn ngủ đây mà.

Tôi bế Nguyên vào trong đặt lên giường rồi ra dọn dẹp đóng cửa. xong đâu vào đấy tôi vào Phòng Nguyên tháo màn cho nhỏ,kéo chăn đắp cho nhỏ.

  • Anh à, ngủ với em nha.
  • Em không sợ anh làm bậy hã?
  • Em tin anh mà.
  • ừ.

Nằm xuống kế nguyên tôi nhẹ vuốt tóc em ru em ngủ, nhỏ nằm trên vai tôi ngoan ngoãn như 1 con mèo con vậy.

Khoảng 1 tiếng sau, tôi qua lại phòng mình lấy laptop ra đánh văn  bản và ôn lại 1 số kiến thức tin học, rồi đúng 11h tôi lên ngủ, nhìn Nguyên ngủ mặt như 1 thiên thần nhỏ khá xinh, xinh chứ không như T. tính cách có phần giống tôi lạnh lùng ít nói.

Tôi chìm vào giấc ngủ, sang dậy khá sơm tôi nhìn Nguyên khá lâu, tôi chợt rơi nước mắt. Hôn nhẹ lên môi Nguyên.

  • Anh xin lỗi, anh không thể. -Rồi tôi quay mặt đi.

Nhìn lại nguyen tôi thấy trên khóe mắt em cũng có giọt nước mắt, mặt ko còn nụ cười nữa.

Để Nguyên ngủ 1 lát nữa tôi bước xuống phố đi dạo quanh 1 vòng ra suối lấy bao thuốc ra và làm bạn với nó.

  • Chào buổi sáng- Là T nhắn tin.
  • ừ, hj T cv.- tôi tả lời.

nói chuyện bla bla xong tôi cất điện thoại vào túi rồi đi ra phía chợ mua đồ ăn sáng rồi quay về nhà. Thức Nguyên dậy rồi ăn uống xong 8h là phải đến võ đường rồi, hôm nay là buổi gặp mặt của các học trò của thầy. trong lúc ăn tôi và nguyên đùa với nhau sơ ý là nước nóng lại đổ vào tay tôi, đau và rát kinh, nhưng vẫn cố chịu để nguyên khỏi lo. Tay đỏ lên có vẽ sưng nhưng chắc không sao. Xong tôi đèo Nguyên đến võ đường Nguyên thì không khỏi lo lắng cho tôi. Đến nơi chào sưu phụ và Mọi người. rồi chúng tôi xếp hàng, 1 hàng nam 1 hàng nữ. có 5 nam và 7 nữ.  và mọi người tự lên giới thiệu hầu như ai cũng biết ai rồi chỉ có tôi với nguyên là được sự chú ý nhất thôi. Theo như họ giới thiệu thì đa số học được 5 tháng trở lên hết rồi, còn cao nhất là gần 3 năm là đại sư Huynh. Trong đây chưa có 1 ai đai đen cả. Hôm nay không chỉ mỗi 1 mình thầy mà còn 2 người khác nữa 1 người cũng võ karate 1 người thì mặc đồ cổ truyền đai trắng, chắc là bạn của thầy.

thầy tuyên bố có cuộc gặp gỡ hôm nay, và lý do là muốn chúng tôi gặp mặt nhau, và cho 1 vài người thi lên đai.

Nói xong thầy vào lấy đai ra, thầy lấy 1 đai xanh lá và trao cho tôi nhưng có người đứng lên.

  • Con học 1 năm rồi sao chưa lên được đai đấy, sao 1 thằng nhóc mới gần 4 tháng đã được đai đấy rồi, con không phục.
  • Con không phục sao?
  • Dạ. vậy lên đấu với nó nhé- sư phụ nói với thằng kia.

Tôi nhin nó mang đai vàng, có lẽ nó lười học nên vậy. tôi thì nắm chắc phần thắng rồi vì tôi đã học hết tất cả các bài trong 3 bậc đai trước.( trắng, vàng, xanh da trời).

Rồi nó từ từ tiến lên ( nói sơ qua thằng này thì xăm hình ở gáy và khá điển trai có vẽ là con nhà giàu cówink tôi cười nhẹ rồi vào thế thủ, tôi không tấn công ngay mà thăm dò đối phương 1 cách chậm rãi Nó bắt đầu tấn công, cơ mà chân nó sút 1 phát tôi đỡ rất chuẩn rồi vài cú nữa nhưng chạm đến chỗ bị bỏng hồi nãy giờ xưng lên nữa đau khiếp người luôn tôi ôm tay ai cũng nhìn về phía tôi lo lắng. Tạm hoãn cuộc chiến thằng kia cười đắc ý. Tiến lại xe tôi mở cốp ra lấy cái áo xe ra quấn lại chỗ bị bỏng cho bớt đau mà nóng kinh nhưng phải cắn răng chịu đựng thôi. Tiến lại sàn tôi ra hiệu bắt đầu lại, đợt này nó tấn công càng quyết liệt tôi không thủ nữa chuyển sang né, nó hụt đà tôi quay ra phía trước mặt sút 1 cái vài hàm nó, cái thứ 2 đạp thẳng vào bụng kết quả thằng nhóc  ôm bụng và chảy máu răng, có lẽ đòn này khá nặng đây. 1 vài người lên diều nó xuống.

  • Tốt- sư phụ vỗ tay nói.
  • Minh con lên đấu đi- sư phụ nói tiếp.
  • Dạ thưa thầy- anh minh tiếp lời.

Trận này đánh khá lâu khoảng  15p tôi bị 2 sút vào bụng cơ mà vẫn đứng dậy được. trong khi ra đòn tôi để ý thấy 1 sơ hở rất lớn của anh ấy đó là không thủ, tôi nhảy lên phi thẳng 1 cú vào vai trái anh ta. Rồi 2 người cùng quay về thế thủ, tôi dùng cú đá của cổ truyền mà học được trên mạng quay 360 độ duy chuyển cú nghịch bàn long và đối thủ lật sàn.

  • Trong karate đâu có đòn này đâu thầy?- anh Minh thắc mắc.
  • Võ học là sự kết hợp giữa các bài quyền và cước không chỉ học mỗi 1 loại mà ta phải biết kết hợp và tự sáng tạo ra những chiêu thức khác để phát huy hết lực- tôi tiếp lời.
  • Đúng vậy, các con chỉ biết làm theo những gì thầy dạy nên không thắng nổi phải biết sáng tạo- thầy nói.

Rồi rời khán đài anh ấy bước xuống. có 1 cô gái bước lên.

  • Mong chị nhẹ tay- tôi nói.

Cô ấy không nói gì rồi tấn công tôi. Trong võ học sai lầm lớn nhất là không thăm dò kĩ đối phương mà đã ra đòn và lần này tôi nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi không khó để đỡ những cú đòn đó, thật sự nó không có lực mà để làm tôi đau. Tôi thủ rồi tiến từ từ đến ra đòn thật mạnh và thật chuẩn vào mặt đối phương nhưng và đến gần mặt tôi giảm lực liền.

  • Tôi thua rồi- chị ta nói.
  • …- tôi im lặng.

Bước xuống sàn lại gần Đại sư huynh đứng Nguyên đưa cho tôi chai nước uống để lấy sức. Nguyên vẫn lo lắng về cánh tay tôi. 1 lúc sau sư phụ nói.

  • Hôm nay thầy tổ chức buổi gặp mặt này để tụi con học hỏi lẫn nhau, và có mời các bạn năm xưa của thầy đến xem và cho ý kiến vừa rồi trao đổi thì nếu muốn lên đai Phong con hãy diễn lại bài tập lên đai để chính thức lên đai xanh lá.
  • Dạ. tôi lên làm lại những gì sư phụ dạy lúc trước kết thúc khá hoàn hảo. Tôi chính thức nhạn Đai xanh lá.

Rồi 1 người bước lên khán đài.

  • Này nhóc, bằng đai anh rồi lên thử sức đi nào.
  • Nó là đệ tự thứ 2 của thầy đó cẩn thận nha em- đại sư huynh nhắc nhở.
  • Dạ- tôi nói rồi bước lên khán đài.

Trong lúc đánh tôi nhiều lần buông tay không ra đòn mạnh, đa số là thủ nhưung trận đấu kéo dài 10p tôi hết sức và 1 cú đá vào mặt làm tôi gục xuống. mệt mỏi cảm giác muốn ngủ ùa về nhưng tôi bị đánh thức khi Nguyên lên dìu tôi xuống.

  • Haha mày thua rồi- đại sư huynh nói với anh kia.
  • ừ tao thua rồi.
  • nó nhiều lần nhường mày, nếu ra đòn mạnh và dứt khoát thì mày gục lâu rồi.
  • ừ.

… sau đó 2 người thầy kia lên biểu diễn 1 vài kĩ thuật và tôi khá ấn tượng về võ cổ truyền ấy.

 

Chap 26:

Còn vài tuần nữa thôi thì kì thi Học kì 1 cũng đến, Nhưng trước khi đó mọi chuyện diễn ra khá tồi tệ, tôi bị hại và mất chức lớp trưởng chức không quan trọng nhưng mệt mỏi nhất là T phải chuyển trường vì chuyện này.

  • Này anh!- T gọi tôi.
  • Gì cứ nói đi.
  • Em muốn ta mãi mãi là của nhau, em muốn anh yêu em  suốt đời, em muốn anh nấu cho em ăn mỗi ngày, em muốn anh chăm lo cho em từng giấc ngủ,…- ước mơ tuy nhỏ nhoi nhưng tôi đã không làm được nữa, vì ở hiện tại chúng tôi đã lạc mất nhau, cười nhẹ ừ một tiếng tôi tiếp tục ngắm nhìn không gian. Bên em tôi không hút thuốc vì muốn giữ hình tượng của mình, Chiếc cầu nhỏ nhưng lại rất nhiều niềm vui.

Nhưng hôm sau lên trường lại đồn ầm lên, tôi và T làm những chuyện đi quá giới hạn, tôi cười nhẹ cho qua nhưng cô CN lại can thiệp vào, rồi báo về gia đình T, cô ấy bị đánh nhiều lắm, cho dù chúng tôi không sai gì cả. Tôi vẫn im lặng, nhưng con nhỏ ngồi sau cứ lảm nhảm, tôi biết nó đố kị với T nên vậy, nó thích tôi thôi có cần làm quá vậy không?. Hôm sau tôi cũng biết được ai tung tin đồn này, Tôi vẫn thản nhiên nhưng nó lại dùng cái miệng không biết mùi đời của nó… T lắc đầu Nhưng tôi không chịu nổi nữa, quay lại tát 1 cái vào mặt nó, rồi rút con dao rọc giấy ra, cầm cuốn sách trên bàn nó rạch đôi ra. Môi tôi mím chặt. ánh mắt đau đớn và lần đầu tôi hành động như vậy.

  • Cô làm ơn đi khỏi cuộc đời tôi, không tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu nhé- Tôi nói từng chữ rồi im lặng.

Tưởng là kết thúc nhưng mọi chuyện quá trễ, nó báo cô chủ nhiệm giám thị. Kết quả lên văn Phòng, mời phụ huynh, rồi thi học kì 1 xong mới làm rõ chuyện này. Thi học kì tôi lao tâm vào học chuyện của T làm tôi đau đầu đến hiện tại cơ đấy, nhỏ bị bắt chuyển đi, tôi cười nhẹ cho em vui nhưng đêm có lúc gối tôi ướt đẫm những giấc mộng kinh hoàng, phải chăng là sai lầm quá lớn của tôi khi đã chọn cách yêu nhỏ không?. Thi học kì xong thì tôi bị gọi Phụ Huynh lần 2, có vẽ như lần này sai lầm quá lớn? tôi bị HK trung bình nhưng do đội tuyển nên được 1 ưu thế là nợ hạnh kiểm,  Học kì 1 HK khá, nếu học kì 2 tôi đạt Huy chương học sinh giỏi cuộc thi olympic thì sẽ được hạnh kiểm tốt, chấp nhận thôi chứ sao giờ. Quá trể rồi, em thì vẫn học ở lớp tôi nhưng mỗi khi cả 2 nhìn nhau thì cố nuốt giọt nước mắt vào tim, nữa đêm tôi vẫn còn giật mình dậy vì mơ thấy em đang khóc kêu tên tôi, tôi sợ sợ cảm giác ấy, Nguyên cũng biết chuyện rất tồi tệ nên em cũng từng đêm qua chăm lo cho tôi, tôi giờ xa lánh Nguyên không muốn em gần tôi, chính xác hơn tôi ghét con gái, ghét lời bình phẩm của mọi người, ghét lời cay đắng của cô Chủ Nhiệm.

1/1/2016 Tôi đã chính thức thay đổi con người mình sau 1 vụ tai nạn Giao Thông, lên lớp tôii không mở miệng 1 lời nào, chỉ cười nhẹ. Với cái tính cách lạnh lùng tôi kết thù oán khá nhiều, nhưng cũng có những tri kiỉ khá tốt, tôi không mở miệng lấy 1 lời nào cả, kể cả cô giáo chủ nhiệm, về ba mẹ tôi cũng chỉ biết lắc đầu thôi. Vậy là chỉ còn 1 tháng hơn nữa là tới tết rồi, công việc học hành cũng bình thường Tôi đi học thêm Vịnh xuân quyền nữa,. Ngày học chữ đêm học võ, thổi sáo Nghe nhạc. Còn về Nguyên thì đã chuyển về nhà ở sau vẽ lạnh lùng đến đáng sợ của tôi, Nhưng trong ngôi nhà vẫn có 1 người bạn, 1 người vô hình.

Hôm nay tôi Nghe 1 tiếng nói như mọi khi, không còn làm tôi hoảng sợ nữa.

  • Cô gái Hôm qua vẫn đến kìa- Cô gái vô hình nói với tôi.
  • Tôi biết là ai rồi.
  • Anh không ra sao?
  • Sao cô cứ quanh quẩn đây vậy?.
  • Vì năm xưa em cũng giống anh, chừng nào hoàn thành tâm Nguyện em sẽ đi.
  • Tâm Nguyện gì vậy?
  • Thích hợp em nói cho.
  • ừ. Nữa đêm đừng gọi tên tôi đấy, nếu muốn nói chuyện hiện mặt ra luôn đi chứ đừng ẩn ẩn vậy, sợ lắm.
  • anh cũng biết sợ à?
  • Hơ, con người chứ đâu phải ma mà không sợ?.
  • Hì.

Rồi giọng nói đó không còn nữa, tôi bước ra Ngoài Nhìn ngắm không gian đúng như cô gái đó nói, có một người đứng trước cổng ra thì cô ấy vội quay xe đi ngay. Tôi cũng biết là ai rồi, Nguyên chỉ có thể là Nguyên.

Chap 27: Ngày hôm nay tôi xin nghỉ học để đi đến 1 ngôi nhà tại chơn thành theo lời của cô gái vô hình ấy, tìm mãi mới tới được cái địa chỉ vào hỏi thăm thì trong nhà có 1 người con trai và 2 người lớn tuổi tôi kể lại mọi chuyện cho họ biết ai cũng giật mình có vẻ như không tin tôi, bèn nói ra họ tên và sở thích lý do mất của cô ấy cho gia đình.

  • Cô ấy tên Liên, thích giày, nghe nhạc hát vu vơ và mất do Tai nạn giao thông,…
  • Sao cháu biết?- bác gái hỏi lại.
  • Cô ấy nói với con.
  • Đúng là bác có 1 đứa con gái sinh năm 97 mất cách đây 5 năm rồi. tưởng là nó đi đầu thai rồi ai ngờ lại vậy.
  • À cô ấy dặn đúng đêm rằm 2 bác với anh lên nhà con và gọi 1 thầy cũng để cô ấy dặn dò 1 vài điều và nhờ thầy cúng giúp đi đầu thai.

3 hôm sau mọi người đến đông đủ như lời tôi nói, tôi lên tiếng gọi cô gái.

  • Mọi người đến rồi giờ phải làm gì đây?
  • Anh kêu thầy cúng làm phép cho em nhập vào đi.
  • Uh.- ai cũng nhìn tôi khó hiểu riêng thầy cúng thì gật đầu.

Chắc do nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, nên ông ấy làm liền luôn. Sau khi hoàn tất đúng giọng cô gái ấy.

  • Ba mẹ là con Liên đây.
  • Là con sao?
  • Sao con vẫn chưa đi?
  • Con còn 1 di nguyện ạ, nên chưa đi được.
  • Vậy di nguyện là gì con?
  • Túi xách lúc con bị tai nạn ba mẹ còn giữ không?
  • Còn chứ, nói tiếp đi.
  • Vậy ba mẹ lấy túi xách đó gửi qua anh Nam giùm con. Còn 1 bức thư trong ngăn tủ cũng gửi giùm con luôn. Anh Hải hãy chăm xóc bé như giùm em nha, em biết nó yêu anh lắm.
  • Nhưng anh không thể em à.- anh trai cô ấy trả lời.
  • Nó không biết cách bảo vệ mình anh hãy giúp em đi.
  • Thôi được rồi.
  • Giờ mọi người nhờ thầy cầu xiêu cho con nhé….

Sao khi xong thì tôi không còn nghe tiếng cô gái ấy nữa, đến tối mọi chuyện trở lại bình thường, nhưng ai ngờ đâu 7h tiếng nói ấy cất lên 1 lần nữa làm tôi điếng cả người.

  • Anh ơi?.
  • Vẫn chưa đi à?
  • Dạ.
  • Anh có muốn gặp em không?
  • Nếu có thể.

Vừa dứt câu thì bổng xuất hiện trước mắt tôi là 1 cô gái xinh đẹp, cô ấy từ từ bước đến bên tôi.

  • Nếu có thể em cũng muốn yêu anh như những cô gái kia.
  • ừ.
  • Anh đừng lạnh lùng thế nữa, không tốt đâu.
  • ừ biết rồi.

rồi cô gái rơi nước mắt như giọt nước mắt ấy tôi không chạm được cả cô gái 2 chúng tôi không thể chạm vào nhau, rồi dần dần hình ảnh cô ấy mờ đi trước mắt tôi, Tan biến dần dần.

  • anh ơi em không muốn….- tiếng thét lên làm tôi rợn người, chợt giọt nước mắt cũng rơi.
  • Tạm biệt em cô gái- tôi giơ đôi tay ra, nhắm mắt lại vì không muốn khóc……

Bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mê, tôi vừa trải qua 1 giấc mơ rất lạ, nhưng nó rất thật. Bàng hoàng nhìn quanh mới biết đây là bệnh viện, Nguyên từ đâu đi vào hỏi thăm đủ thứ, có mẹ tôi cũng ở đây.

  • Anh sao vậy?
  • Anh bị tai nạn hôn mê 2 tuần rồi.
  • Giấc mơ….
  • Gì vậy anh.
  • À không gì.
  • Huhu em tưởng em mất anh rồi.
  • ừ không sao đâu.
  • ..
  • Mẹ cũng đến à?
  • ừ, mày lo mà coi sức khỏe đi học lại đi.
  • Vâng.

Tôi ngẫm nghĩ lại giấc mơ ấy, sao kì thế nhỉ, giấc mơ lạ kinh khủng chẳng biết sao có thể nhưng tôi tin, Liên có đâu đây.

Chap 28: Hôm nay tôi xuất viện bắt đầu đi ôn đội tuyển, tôi dường như mất đi 1 mảnh kí ức nào đó thì phải, ừ đúng vậy tôi không còn cảm thấy buồn nữa, tôi không hỏi nhiều. đi ôn tuyển về lại đi học võ, bây giờ lịch của tôi khá kín về nhà lại nằm ra ngủ vì mệt, tôi lục tìm những thứ liên quan với mình trong năm qua, chợt nhìn thấy cuốn nhật kí mở ra từng trang đọc lại đọc từng chữ như xé nát con tin tôi, tôi nhớ ra rồi là T, em giờ em đang ở đâu vậy?  Hôm đó tôi uống say say rất nhiều tôi chỉ nhớ về tới nhà tôi lại lên phòng của mình để ngủ nhưng lại có ai nằm đó, tôi ôm lấy thì ra là 1 cô gái, tôi dằn 2 tay cô ấy.

  • Sao lại bỏ anh đi? Sao bỏ anh hã T?- tôi hét lên.
  • Anh ….đừng… đừng mà- hơi thở dồn dập của cô gái khi tôi tháo từng chiếc cúc áo….

Tôi hận hận tất cả ngưng lại hành động của mình, và chạy ra ngoài cầm lấy con dao rạch ngang tay mình và tôi gục xuống, chắc tôi sẽ không còn khổ nữa đâu nhỉ? Chào em chào tất cả mọi người.

*** Truyện đã đuổi kịp hiện tại tuy tôi viết không hay nhưng nó là những gì mà tôi cố gắng, tôi sẽ cố gắng viết tiếp ***

Thân chào

Quảng cáo

Luợt xem: 4.584.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

2 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. Link truyện facebook
    https://www.facebook.com/Qu%C3%A1-Kh%E1%BB%A9-%C4%90i%E1%BA%BFu-thu%E1%BB%91c-v%C3%A0-k%C3%AD-%E1%BB%A9c-v%E1%BB%81-em-1050585165030513/?fref=ts

Xem thêm một số truyện khác nào!

Hôm nay tôi chạy từ nhà ba mẹ để về nhà riêng nơi mà tôi gắn bó mấy năm để hoàn thành cuộc đời học s...

...Ngày hôm sau... Chiếc xe hơi dài đậu ngay trước cửa của trung tâm mua sắm lớn nhất,vẻ đồ ...

My ngồi co rút trên đầu giường, 4 năm trước cô cũng ngồi như vậy trong bệnh viện và 4 năm sau cũng v...