Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1: Bí mật hé lộ

Quảng cáo

Nếu có điều gì tồn tại đặc biệt trên thế giới này liệu bạn có biết không ?

Chắc hẳn mọi người sẽ luôn nghĩ rằng trên thế giới này thì có gì đặc biệt đâu, cho dù có cảm thấy thì cũng tự phớt lờ đi và cho mọi thứ đều bình thường đều ổn cả.

Diệu Quân cũng như thế, tính ra trong cái xã hội này. Hắn cũng có chút tiến triển trên con đường sự nghiệp của mình. Từng tốt nghiệp một trường Đại học công lập và có một công việc ổn định chắc hẳn hắn nếu cố gắng chăm chỉ thì có thể một vài năm sau sẽ có nhà có xe có một gia đình như mọi người.

Thế nhưng nếu không có sự kiện đặc biệt tối hôm ấy, có lẽ hắn vẫn còn đang tiếp tục cuộc sống bình lặng ấy. sống lặng lẽ và chết đi như mọi người như những hạt cát trên sa mạc.

Và nó đã làm thay đổi vận mệnh của hắn.

Tối ngày 22/09/20xx Có lẽ hôm này là một ngày vất vả đối với Diệu Quân vì ngày mai là hạn chót hắn phải đưa ra báo cáo kết quả sản phẩm mới. Diệu Quân phải làm việc liên tục trong nhiều ngày không ngừng nghĩ như vậy. cho đến tối hôm nay kết quả mới hoàn thanh.

Diệu quân ngước nhìn về phía đồng hồ với con mắt mệt mỏi.Vậy mà đã là 1h sáng rồi.

Diệu quân thở dài, tự nói với mình :

“Chắc có lẽ kết thúc dự án này , mình nên xin nghĩ một vài ngày nghĩ ngơi”

Trong khi suy nghĩ , Diệu Quân cũng đứng dậy và nắm lấy chiếc áo khoác của mình và rời khỏi công ty.

Trên đường trở về chỗ ở của mình.Trên đường đi, có lẽ những cơn gió đêm đã khiển Diệu Quân tỉnh táo hơn, hắn nhìn lên bầu trời cảm thấy chúng thật đẹp.

Đã rất lâu rồi Diệu Quân đã quên đi điều này,quên đi cảm giác tuyệt vời này, có lẽ vì cuộc sống đã khiến hẵn tự phớt lờ đi nhiều thứ tuyệt đẹp xung quanh mình như vậy.

Đang lúc đi tới công viên, vì trời đã tối nên khung vực này chẳng lấy một bống người xung quanh, hắn thật sự không muốn đi qua con đường này tý nào, vì đã co nhiều lời đồn đại về nơi này. Nhưng băng qua công viên này sẽ Diệu quân có thể về nhanh hơn rất nhiều. Không suy nghĩ nhiều hắn liền cất bước tiến vào công viên.

Bỗng nhiên lúc này một luồn gió xoáy thật mạnh nổi lên cuốn lấy mọi thứ xung quanh, những trụ đèn đường xung quanh hoàn toàn bị mất điện, không gian xung hoàn toàn bị màng đêm bao phủ. Lúc này Diệu Quân chỉ thấy một mầu đen, Diệu Quân càng đi về phía trước cảm thấy những cơn gió xoáy càng ngày càm mạnh, càng tiến gần vị trí trung tâm gió phát ra càng mạnh, tiến tới tầm 500 mét,lúc này Diệu Quân ngẩn người vì một thứ đặc biệt xuất hiện trước mặt hặn, Một thông đạo thời không lơ lửng xoay tròn huyền bí phát ra những gợn sóng xanh lan tỏa xuất hiện trước mắt Diệu Quân.

Một cánh của thời không xuất hiện trước mắt hắn.

Lúc này Diệu Quân mới tỉnh người lại , nhìn cánh cổng trước mắt mình . Hắn thật sự không tin vào trước mắt mình . Lúc  này không hiểu từ đau vang vọng trong tấm trí hắn.

“Không được tiến vào…”

“Không được tiến vào , nếu không người sẽ chết…”

Diệu Quân trong lòng hoảng sợ, muốn quay lưng chạy thật nhanh về căn hộ của mình. Sau khi kết thúc truyện này hắn hứa sẽ không bao giờ qua nơi này lúc tối, tin vào lời cảnh báo của mọi người.

Nhưng lúc này, âm thanh đó lại vang lên,

“Nhưng nếu ngươi tiến vào vận mệnh của người sẽ thay đổi…”

Sự hiếu kỳ trong hắn nổi lên, gạt bỏ đi tất cả sự sợ hải, Diệu Quân tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ khiến hắn như vậy. Nhưng chắc hắn một phần hắn muốn thây đổi muốn biết đằng sau cánh cửa thời không kia là gì, cũng muốn thử thay đổi vận mệnh của bản thân.

Bỏ ngoài tai sự cảnh báo , Diệu Quân tiến về phía trước bước vào cánh cổng thời không,….

Diệu quân vừa tiến vào trong phút chốc cánh của thời không bắt đầu khép lại và biến mất như chưa từng có điều gì xảy ra trước đó. Không gian xung quanh trở lại bình thường, những ngọn đèn đường sáng lại bình thường như chư từng có chuyện gì xảy ra. Gióng như chuyện vừa xảy ra với Diệu Quân chỉ là ảo giác.

Ít phút sau có một nhóm người tầm 9 10 người mặc đồ đen tiến về vị trí cánh cổng Diệu Quân vừa tiến vào. Trên tay một người đan ông cầm lấy một chiếc máy la bàn cở nhở, có lẽ đây là người lãnh đạo của nhóm. Hắn tìm kiếm xung quanh sau đó trầm mặc nói :

“Thật kỳ lạ , Thánh môn đáng lẽ xuất hiện tại nơi này chứ, tín hiệu phát ra tại ngơi này rất mạnh, tại sao lại không tìm thấy, có khi nào Giới Vực tới trước chúng ta không”

Một người áo đen đứng đứng bên cạnh hắn lên tiếng:

“Không hẳn , nơi này đã bị Thiên Nhai chúng ta đã phong tỏa rồi, Nếu bọn hắn tiến vào khu vưc này thì người chúng ta đã biết ,Vì vậy sẽ có người của Giới vực đến trước chúng ta, chắc hẳn Thánh môn mở ra đã có người vô tình đến trước chúng ta”

 Người lúc này lại lên tiếng :

“Điều này sao có thể, chúng ta…”

Hắn vừa nói chưa hết câu thì Thánh môn lại một lần nữa xuất hiện trức mắt bọn hắn, Hắn im lặng đợi cánh cửa mở ra ổn định liền nói với tám người còn lại.

Các người tiến vào thánh môn đi, những người kia không hề do dự bỏ qua những âm thanh cảnh báo tiến vào Thánh Môn.

Người áo đen cầm đầu lên tiếng nói :

“Chắc có lẽ thiết bị dò tìm của chúng ta có chút vấn đề, về tổ chức phải kiểm tra lại mới được”

Diệu Quân hoàn toàn không biết rằng Thánh Môn xuất hiện một lần nữa đã cứu hắn thoát khổi một kiếp nạn.

Quảng cáo

Luợt xem: 350.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Sáng hôm sau, khi con chim đang ríu rít trên cành thì Lâm Du Du vẫn ngủ vùi trong chăn ấm. Chỉ đến k...

Tôi không biết các bạn có muốn nghe câu chuyện của tôi không nữa. nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ một phầ...

Mọi người đều nhìn về phía Thiện Ngôn, họ Tịnh nghe rất giống cô ngốc.Ngôn ngước mặt nhìn Hạo Nhân, ...

Chap 1 Lời đầu tiên trước khi vào truyện tôi xin được tâm sự mỏng một chút. Tôi tên là K và truyệ...