Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 7: Tin dữ

Quảng cáo

D.Day + 70, Hàn Quốc

          Đã gần một tuần kể từ khi Haru rời đi, mọi việc đã dần rơi vào quên lãng. Cuộc sống ở cộng đồng cũng từ từ trở lại như cũ. Riêng chỉ có Aki vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng của cô suốt cả tuần không chịu gặp ai.

          Trong khi cô vẫn đang mơ màng nhớ lại những ngày mà cô cùng Haru đồng hành với nhau, những khoảnh khắc trước đây cô chẳng để ý nhưng bây giờ lại đối với cô rất quan trọng. Bỗng Natsu chạy xộc vào phòng cô nói:

          - Aki ra đây mau!

          - Có chuyện gì? – Cô trả lời với một khuôn mặt thẫn thờ

          - Có tin về Haru!

          Lập tức cô phóng ngay ra ngoài, chạy xuống sân trường. Ở đó có một đám người đang tụ tập xung quanh một cô gái nhỏ trạc 13 tuổi và một người đàn ông trông có vẻ như là bố của cô. Aki tiến lại gần hỏi Alex:

          - Alex, có chuyện gì thế?

          - À những người này nói là họ theo lời chỉ dẫn của Haru đến đây!

          Aki lập tức quay người sang phía hai người kia, cô hỏi gấp:

          - Hai người gặp anh ấy ở đâu?

          - Chúng tôi gặp anh ta ở Liên Bang các nước Thái Bình Dương! Anh ấy hỏi chúng tôi là còn có ai sống sót không? Chính phủ ra sao? Chúng tôi chỉ biết là quân sự ở đó tê liệt rồi, các trại tị nạn cũng đã bị lây nhiễm hết cả, quân đội cũng không còn! Sau đó anh ấy nói nếu chúng tôi muốn an toàn hãy đi về phía Đông, nơi đó anh ấy có để lại một tấm biển chỉ đường, cứ đi theo tấm biển thì sẽ đến được một nơi an toàn, chúng tôi làm theo và đi đến đây! – Người đàn ông lên tiếng

          “Liên Bang, anh đã đi xa vậy rồi ư?” Aki nghĩ, cô thở dài thất vọng. Lúc đó người đàn ông lại lên tiếng:

          - Đúng rồi, Haru có nhờ tôi gửi một bức thư cho Alex!

          Alex lập tức tiến tời và nhận bức thư, nội dung bức thư có thể tóm gọn lại là: Thông báo về việc cậu ta sẽ gửi thưu mỗi khi cứu được ai đó và nhờ họ đem thư đến, dặn dò việc nên sớm hoàn tất việc rời Hàn Quốc để đến Nhật Bản như kế hoạch ban đầu, chỉ ra nơi cậu dấu nhiên liệu và đồng thời tặng cho họ vài món vũ khí, cuối thư cậu còn nói nếu cậu có chết thì cũng sẽ có người tới đưa tin nên đừng lo lắng quá.

          Aki sau khi đọc qua bức thư liền hỏi người đàn ông:

- Anh ta có gửi thêm bức thư nào nữa không?

          - Không, chỉ có thế thôi! – Người đàn ông trả lời

          Aki gật đầu và cô lại quay về phòng. Mọi người theo như chỉ dẫn trong bức thư đã phát hiện ra rất nhiều nhiên liệu, thuốc men, súng đạn mà Haru đã âm thầm cho họ. Một nỗi hỗ thẹn tăng lên khi trước đây họ đã từng nghi ngờ anh. Kể từ đó cứ cách vài chục ngày đến một, hai tháng lại có những bức thư được gửi đến. Thời gian nhận bức thư cũng là khoảng cách mà Haru đã cách xa nơi này. Những bức thư chủ yếu là việc nhắc nhở Alex không quên nhiệm vụ và đốc thúc mọi người nên sớm rời đi. Nhưng có lẽ ai cũng muốn ở lại đây để chờ cậu vì họ tin rằng cậu sẽ trở về.

          D.Day + 450, Hàn Quốc

          Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Haru rời đi và cũng từng đó thời gian họ nhận được những lá thư từ anh. Nhưng cũng đã gần ba tháng rồi họ không thấy thêm một lá thư nào nữa. Số lượng người mà anh đưa về đây đã lên đến hàng trăm người. Mọi người đã phải mở rộng hàng rào ra phía khu chung cư đằng sau trường để đảm bảo chỗ ở cho mọi người. Họ đều quyết định là sẽ ở lại đây đến khi anh về, nếu anh không về thì họ cũng sẽ không rời đi.

          Việc không có thêm người mới, đồng nghĩa với việc không nhận được thư trong một khoảng thời gian dài đều khiến mọi người lo lắng. Nhưng rồi vào tối hôm đóm, một nhóm năm người đã đến xin gia nhập vào cộng đồng khiến họ vui vẻ trở lại. Aki khi được tin cũng ngay lập tức lao xuống. Khi vừa nhìn thấy năm người họ tiến lại gần thì tốp những người mới nhất ôm mặt rên lên:

          - Không ổn rồi!

          Dù không hiểu chuyện gì nhưng câu nói đó khiến Aki cảm thấy bất an.  Nhanh chóng năm người tụ tập lại với mọi người và bắt đầu giới thiệu:

          - Tôi là Hirata 17 tuổi, còn đây là Anna, Emma, Misa và Frank !

          Nhanh chóng mọi người cũng bắt đầu màn giới thiệu của mình, sau đó một cô gái thuộc nhóm mới nhất tiến lại hỏi :

          - Sao mấy anh lại quay về đây ? Anh ấy đâu ?

          Nhóm năm người im lặng, mọi người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, họ đang trông chờ việc Hirata lấy ra một bức thư từ Haru để trao cho Alex. Nhưng lần này người nhận bức thư lại không phải là Alex :

          - Ai là Aki ?

          - Tôi ! – Aki rời hàng và tiến lên nói

          - Bức thư này được gửi cho cô ! – Hirata nói

          Aki thoàng chút vui mừng vì nhận được thư, cô lập tức mở nó ra xem nhưng vừa đọc xong cô liền ngã quỵ xuống, lập tức Alex chộp lấy bức thư và đọc nó lên:

          - Aki, xin lỗi cô, có vẻ tôi không thực hiện được lời hứa rồi, hãy cố sống tốt nhé !

          Một bức thư, tuy ngắn nhưng nó lại đủ để cho mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra, Aki cố định thần lại nói :

          - Chuyện gì đã xảy ra ?

          - Là phản bội ! Một trong số chúng tôi đã bán đứng anh ấy, cậu ta ghen tị với anh ấy nên đã cố tình thông báo sai thông tin khiến chúng tôi bị kẹt giữa đám thây ma, lập tức anh ấy đẩy chúng tôi vào trong một tòa nhà gần đó, đóng cửa lại và một mình đánh với lũ thây ma đó. Chưa hết anh ta đẩy chúng tôi vào nhưng cậu ta, kẻ đã gây ra chuyện này thì bị anh giữ lại. Họ đã có một cuộc giao đấu với nhau giữa lũ thây ma. Sau đó chúng tôi bị lũ thây ma che hết tầm nhìn. Khi chúng tôi định chạy lên tầng trên để tìm chỗ xem rõ hơn và tìm đường xuống giúp anh ấy thì một tiếng nổ vang lên. Máu thịt bay khắp nơi. Là anh ấy, anh ấy tự sát cùng với quả bom nhằm mở đường máu cho chúng tôi chạy thoát !

          - Nói dối ! – Aki hét lên – Haru không thể chết như thế được, anh ta còn phải gặp anh chị của mình mà, với lại nếu anh ta không có mặt trong vụ nổ bom đó thì sao, anh ta chạy rồi và vụ nổ bom đó là do anh ta đứng từ ngoài ném vào thì sao ?

          Hirata làm ra một nét mặt đau khổ, anh nói tiếp :

          - Thực ra anh ấy đã gặp anh chị mình ở nước Anh, và chính anh ấy phải xuống tay với hại người họ. Còn về việc liệu anh ấy có ở đó hay không thì tôi dám khẳng định như thế vì tôi chưa bao giờ thấy anh ấy rời khỏi thứ này bao giờ !

          Nói đoạn Hirata đưa ra một thanh katana. Aki lập tức bị shock vì đó là một trong cặp katana của gia đình anh ta, cô hiện đang giữ một thanh. Trước sự mất mát to lớn này, cô vẫn tìm cách để phủ nhận nó :

          - Không đúng, Haru trước giờ không cho người khác đi theo bao giờ, sao các người có thể ở bên anh ấy và chứng kiến nó được ?

          - Thực ra chúng tôi mất cả tuần để anh ấy đồng ý đấy. Chúng tôi bám theo anh ấy suốt cả một thời gian khiến anh ấy cũng chán nản mà gật đầu đồng ý cho chúng tôi đi theo. Mà khi đi với anh ấy thì anh ấy giao cho tôi lá thư với lời dặn là nếu anh ấy chết thì hãy giao lá thư này đến cho Aki sau đó kêu mọi người lập tức rời khỏi Hàn Quốc ngay !

          Những lời nói như cứa vào lòng Aki, người mà cô trông mong nhất, người luôn tin tưởng cô để rồi bị cô phản bội niềm tin ấy, người mà cô muốn một lận được nhìn thấy lần nữa, người mà cô đã nhận ra mình thích người ấy như thế nào bây giờ đã không còn nữa. Như dự cảm của cô hồi trước, lúc anh ấy ra đi cũng là lần cuối hai người gặp lại nhau.

Quảng cáo

Luợt xem: 289.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Tại bệnh viện. Cô gái nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu, chàng trai đó thì ...

Ngày xửa ngày nay, có 1 cậu bé tên Nữ mồ côi cha mẹ. Sau 1 lần cãi nhau với mẹ, nó bỏ nhà ra đi. Nó ...

Ngày hôm đó là ngày duy nhất trong suốt quãng đời ta đi qua đời nhau, người cười nói và chủ động như...

Trong lòng Dương Minh khẽ rùng mình một cái nhưng rất nhanh phán đoán. Khi trước hắn đã dùng dị năng...