Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1: Dead Day (1)

Quảng cáo

7 : 00 P.M ngày 8/2/2067 (D.Day-2) tại bệnh viện Quân đội Mỹ trực thuộc tiểu bang California.

          Hơn 200 xác chết vẫn còn chưa được mai táng, nguyên nhân chủ yếu là do gia đình họ đã chết trong chiến tranh tuy nhiên điều kì là là tốc độ phân hủy của những xác chết ở đây diễn ra rất chậm. Theo các nhà nghiên cứu ở Mỹ thì nguyên nhân là do nhiễm chất độc do vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh học gây ra khiến tốc hộ phân hủy bị làm chậm đi rất nhiều. Theo ước tính mỗi cái xác cần đến 50 năm để phân hủy đi phần nội tạng và 100 năm để phân hoàn toàn phân hủy. Vẫn còn một vài vấn đề khác nhưng chính phủ Mỹ quyết định che đậy vụ việc và cất giấu những cái xác ở đây.

          Khu vực nhà xác nằm cách li hoàn toàn so với khu chữa trị, đêm nay đến ca trực của Janny, cô uể oải bước đến khu vực nhà xác tuy nhiên khi vừa đến nơi cô bỗng nghe thấy có âm thanh từ trong nhà xác phát ra. Cô liền chạy tới xem thử thì thấy cửa nhà xác vẫn khóa nên cô nghĩ chắc là có một con vật nào đó bị mắc kẹt ở trong. Nhanh chóng cô tra ổ khóa vào chìa và mở cánh cửa ra một cách từ từ. Bỗng một bàn tay thò ra chụp lấy cô. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng khi bị cánh tay đó kéo vào trong.

          11 : 35 P.M ngày 8/2/2067 (D.Day – 2) Nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Châu (TQ) bị bới tung cả lên, những cái xác biến mất, người gác mộ phát hiện ra và ngay lập tức báo cho cơ quan chính quyền.

          2 : 00 A.M ngày 9/2/2067 (D.Day-1) hàng loạt tin báo về các vụ trộm mộ, giết người, trộm nhà xác được báo cáo trên khắp nơi trên Thế giới tuy nhiên chính phủ các nước vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào và tiếp tục bưng bít vụ việc.

          12 : 25 A.M ngày 9/2/2067 (D.Day-1) mạng lưới thông tin của một số nước sụp đổ, quân đội các nước được huy động với quy mô lớn.

          0 : 00 A.M ngày 10/2/2067 (D.Day) tổng thống Mỹ tự sát tại nhà riêng, phó tổng thống tạm thời lên kế nhiệm, thông tin được đưa ra là tổng thống Mỹ dính vào nghi án tham nhũng nên đã từ chức, vụ việc tiếp tục bị bưng bít dù hơn nửa lãnh thổ của nước Mỹ đã bị mất liên lạc.

          Việt Nam 6 : 30 A.M, D.Day

          Một buổi sáng mùa xuân mát lành, học sinh trở lại học sau một kì nghỉ tết dài gần nửa tháng. Với không khí vui tươi và phấn khởi của các gia đình thì gia đình Haru lại mang một màu sắc ảm đạm. Cả nhà anh đã mất liên lạc với bố anh, anh rể và chị gái anh từ 2 ngày trước khi cả 3 qua nước Mỹ để làm thủ tục nhập cư đồng thời kiếm nơi sống và mở võ quán. Chưa kể hôm qua họ nghe tin đội S.W.A.T và SEAL của Mỹ được lệnh ra quân khẩn cấp nên nỗi lo lắng càng lớn hơn. Tuy chính phủ Mỹ không đưa ra bất kì lời giải thích nào về hành động này những có lẽ ai cũng nhận ra tình hình căng thẳng của nước Mỹ lúc bấy giờ. Hôm qua cậu anh đã quyết định bay sang Mỹ để tìm hiểu vụ việc nên gia đình giờ chỉ còn 2 mẹ con. Tuy rất lo lắng nhưng nghĩa vụ của học sinh vẫn là đi học nên anh vẫn phải đến trường.

          7 : 00 A.M, D.Day

          Lớp học vắng 1/3 số học sinh, hiện trạng này xảy ra hầu hết ở các lớp, có lớp vắng đến 2/3 số học sinh của lớp đó. Có lẽ là do dư âm của những ngày tết nên các học sinh vẫn còn đang vùi đầu ngủ. Tuy nhiên số lượng giáo viên đến trường chỉ có 20 người trên tổng số 36 lớp học và không có cách nào liên lạc được cho các giáo viên vắng mặt khiến cả trường rơi vào tình trạng tê liệt. Sau khi hội ý nhà trường đã đề ra phương án 2 người dạy 1 lớp tại các khu vực nhà thi đấu, phòng sinh hoạt và cả phòng hội đồng.

          7 : 30 A.M, D.Day

          Do thức trắng đêm qua nên Haru tỏ ra mệt mỏi, anh xin phép giáo viên được về phòng y tế nằm nghỉ. Để đảm bảo cho việc nghỉ ngơi nên khu y tế được xây cách khá xa các phòng học để đảm bảo yên tĩnh cho các học sinh.

          7 : 55 A.M, D.Day

          Một đám người kì lạ tiến vào sân trường, còn bảo vệ...đã mất tích.

          8 : 00 A.M, D.Day

          Đám người kì lạ đó tiến và khu vực nhà thi đấu, các học sinh nghĩ rằng đây là một đoàn phim đang quay tại đây nên hào hứng ùa ra xem, đám người này tiến gần đến họ. Đến khi có một người tiến đến gần và bắt lấy một học sinh và cắn học sinh đó thì họ mới phát hiện ra đây không phải là một đoàn phim nhưng đã quá muộn, đám người đó đã vây xung quanh họ. Một cuộc thảm sát xảy ra.

          9:00 A.M, D.Day

          Đám người đó tiếp tục tiến vào trường và thảm sát các phòng học, những học sinh đã chết sau đó lại đứng dậy và tham gia vào cuộc thảm sát.

          9 : 25 A.M, D.Day

          Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Haru chợt tỉnh giấc, anh nhanh chóng ra khỏi giường và đi đến phòng học. Tuy nhiên khi đến nơi thì một loạt các hình ảnh kinh dị hiện ra. Những con người bê bết máu, kẻ mất tay, kẻ mất chân, kẻ thủng bụng, kẻ chột mắt,... di chuyển quanh trường. Còn có một số nơi thì có những học sinh bị quật xuống, bị ăn thịt một cách man rợ. Dù anh đã thấy qua khá nhiều hình ảnh máu me khi anh đi qua Mỹ với anh rể thì anh vẫn thấy những hình ảnh này quá sức ghê tởm. Đang lúc bần thần thì bỗng một cánh tay thò ra từ phía sau lưng và túm lấy anh, theo phản xạ anh thực hiện một đòn bẻ tay và quật ngã đối phương. Khi quật ngã xong anh phát hiện đó là Thư, người bạn thân từ nhỏ của anh, nhà Thư ở cạnh nhà anh và 2 đứa cũng cùng tuổi nên làm bạn với nhau từ đó. Sau khi bị quật ngã Thư lên tiếng:

- Đau, nhẹ tay thôi!

- Xin lỗi! – Haru trả lời vè kéo Thư dậy.

Sau khi đỡ Thư đứng dậy, anh phát hiện tay trái của Thư có vết cắn và máu liên tục chảy ra từ đó, anh lo lắng nói:

          - Bị thương rồi! Để tớ đưa cậu đến phòng y tế!

          - Không cần đâu! – Thư từ chối

          Haru im lặng không nói gì, anh vẫn đang do dự, biết thế Thư nói:

          - Tớ không qua khỏi đâu, tớ sẽ trở thành bọn chúng nhanh thôi, cậu coi phim cũng nhiều nên cậu hiểu ý tớ là gì nhỉ?

          - Đó chỉ là phim mà thôi, đâu thể xảy ra ngoài đời được, nếu có thật thì tớ sẽ giúp cậu chặt đi cánh tay này, như thế chất độc sẽ không lan ra nữa! – Haru nói với giọng run run

          Thư bất giác nở nụ cười, cô nắm tay Haru và kéo cậu chạy về căn-tin trường, sau khi xác định được nơi này an toàn, cô kiếm một con dao nhỏ rồi đưa nó cho Haru, cô cười nói:

          - Tớ đã bị cắn cách đây 20 phút rồi, không cứu được đâu, và tớ cũng đã tận mắt chứng kiến những người chỉ vị một vết cắn nhỏ mà biến thành bọn chúng cho nên tớ xin cậu hãy giết tớ khi tớ vẫn còn là con người!

          Giọng Thư nghẹn lại như sắp khóc, Haru sững sờ khi nghe lời nói đí, anh định phản bác thì Thư chặn anh lại:

          - Tớ cầu xin cậu đấy, tớ không muốn trở thành bọn chúng, tớ muốn chết với tư cách con người, nếu cậu là bạn thân của tớ xin hãy giúp tớ chuyện này được không? Từ nhỏ đến lớn tớ chưa cầu xin ai bao giờ nhất là với cậu cho nên lần này, chỉ lần này thôi hãy nghe theo mong muốn ích kỉ của tớ!

          Nước mắt đã lăn dài trên gò má của Thư, trên gò má của Haru. Anh đã cố gắng hết sức để mình không bật khóc, cuối cùng anh lau đi những giọt nước mắt của mình và mỉm cười nhìn Thư và gật đầu. Thư cũng mỉm cười nhìn anh.

          10 : 00 A.M, D.Day

Haru bước ra khỏi căn-tin, anh nhìn lũ thây ma xung quanh, anh điên cuồng chém giết chúng cho đến khi thoát ra được ngoài cổng trường và ngay tại đó anh thấy người mẹ của anh bây giờ đã là một trong số chúng. Anh thẫn thờ, tuyệt vọng. Nhanh chóng anh chạy đến bên cạnh mẹ anh, anh nhìn mẹ nói:

          - Mẹ chờ con chút thôi, con sẽ đi theo mẹ ngay được chứ?

          Với giọt nước mắt lăn dài trên má, anh găm con dao xuống. Giây phút đó, anh định sẽ ôm chặt lấy mẹ mình và mặc cho lũ thây ma xung quanh thì bỗng anh nghe một tiếng hét vang lên:

          - Có ai không? Cứu tôi với!

"Tôi đã từng đi ngủ rất muộn vào ban đêm cho đến ngày hôm đó"

"Vào ngày hôm đó, tôi đã giết người bạn thân nhất của tôi, người thân của tôi."

Quảng cáo

Luợt xem: 212.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Hai phụ huynh dưới bếp không hề biết chuyện gì xảy ra. Cũng có thể do họ đang cố tạo ...

Không gian thay đổi, xuất hiện trước mắt hắn là cánh rừng rậm rạp. Một luồng sáng xuất hiện, Thiên T...

Mảnh ký ức cuối cùng A Nhi nhìn thấy một cô gái ngã trong từ đường với sắc mặc trắng bệch. Chợt cô n...

- 13h45 chiều nay họp hội đồng quản trị về kế hoạch hợp tác, bên Juki đã có lịch hẹn rồi, ba. Nhanh ...