Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1: Cái tôi

Quảng cáo

Tôi ghét Lâm.
Không biết từ khi nào mà trong tôi lại xuất hiện sự ghen ghét như thế. Nhưng từ khi Lâm chuyển đến xóm tôi, cái bản mặt dày như cái đĩa của cậu ta ám vào đầu tôi.
Trò chơi vô bổ của cậu ta luôn giáng xuống đầu tôi. 

Đáng tiếc thay, cậu ta chỉ cách nhà tôi có một đoạn đường. Nhà tôi ở đầu ngõ, còn cậu ta ở cuối ngõ. Nhà tôi có một quán tạp hoá, và mỗi lần cậu ta sang mua đồ, cái miệng ngoa ngoắt của cậu lại phải trêu chọc tôi một câu.

Giống như bây giờ, tôi đang gác chân lên bàn để ăn bim bim, cậu ta cũng không để tôi yên

"Con Hân ý tứ ghê ha! Bạn đến mà không biết chào hỏi mặt mũi để đâu?"
Cậu ta nói rồi chỉ trỏ vào tôi, phá lên cười khi mẹ tôi đang tính tiền cho cậu.

Nuốt cái cục tức anh ách xuống bụng, tôi không hé răng nửa lời.
Phải thật bình tĩnh không mày sẽ bị ăn đòn nghe Hân. 

"Bạn nói đúng đấy Bông! Chào bạn một câu đi con." - đã thế, mẹ tôi còn đổ thêm dầu vào lửa, tuôn ra luôn cái tên ở nhà của tôi.

"Lêu lêu Bông béo" - tôi không thể chịu được nữa. Vứt gói bim bim xuống bàn bay tung toé, đuổi theo thằng Lâm chua ngoa đang chạy té khói.

Tôi ngã nhào.
Mặc cho sứt chân chảy máu, tôi vẫn đuổi theo cậu ta đang bỏ mặc tôi cả một mét, mặt đã nhem nhuốc vết bẩn và nước mắt.
Thấy động, cậu ta quay lại nhìn trân trân về phía tôi. 
Bắt gặp ánh mắt của cậu ta, tôi gào lên khóc. Cậu ta chạy lại về phía tôi, xem xét. Tôi đánh túi bụi vào người Lâm, mặc cho cậu ra sức túm lại bàn tay tôi

"ĐỂ YÊN TAO XEM!" - Lâm tức điên gào vào mặt tôi. Thấy vậy, tôi lập tức im bặt.

Cậu ta dìu tôi về nhà dù nhà cậu ta chỉ có cách vài bước chân nữa là đến. Thấy tình trạng của tôi lúc đó, mẹ tôi hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống phủi bụi trên người tôi, bế tôi đi. 
"Nghịch cái gì vậy Bông?" 
Lúc đó tôi không nhìn rõ lắm, nhưng hình như mẹ tôi lườm Lâm thì phải. 
Tuy nhiên, có một điều kì lạ xảy ra, tôi cảm thấy khó chịu. Chính là như thế đấy!

Tối đó, mẹ tôi dẫn tôi sang nhà Lâm, kể với bố mẹ cậu ta.
"Lâm xin lỗi bạn đi con." 
"Không."
Mặt cậu ta vênh váo nhìn muốn đấm thí mồ
"Xin lỗi đi còn chơi với nhau."
"Khỏi chơi cũng được."

Nghe xong câu này tôi cảm giác như có gì đang vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Hụt hẫng.
Không, một câu nói của người tôi ghét bấy lâu nay lại làm tôi đau ư?
Mỗi lần cậu ta trêu chọc tôi, tôi chỉ xem như là một trò đùa tiêu khiển. Nhưng nếu thiếu nó thì tôi cũng không chịu được.

Lâm thì có nhiều bạn, nếu không chơi với tôi thì cũng chả mất đi gì nhiều
Còn tôi ư?
Lúc Lâm đến tôi không chơi với một ai ngoài cậu ta. 
Mặc dù ghét, nhưng tính tôi không chịu được lâu. Cậu ta luôn bày trò hay cho lũ bạn xóm tôi.
Nhưng, trong trường hợp bây giờ, tôi chỉ muốn oà khóc.
Cảm giác gì đây? Tổn thương ư?

Sống mũi tôi cay cay. Tôi chẳng thiết gì nữa. Một câu xin lỗi bây giờ chẳng đáng gì nữa rồi, tôi ghét cậu ta. 
"Lâm xin lỗi Bông đi." - bố cậu ta bấy giờ mới cầm chiếc roi ra quật quật mấy phát vào chân ghế.
"Không" - mặt cậu ta lạnh như tiền. Rồi tổn thương cũng hoá thành tức giận, tôi mất kiểm soát, hét to:

"THÔI ĐƯỢC RỒI! Không xin lỗi thì thôi, con không thèm. Mất thì giờ quá con còn phải về xem phim!"
Tôi kéo mẹ về thật nhanh. Nếu còn ở đây tôi chắc sẽ không thể chịu nổi được mất. 
Tôi là Hân cơ mà! 
Lòng tự tôn tự trọng của tôi đây rất lớn cơ mà! Việc quái gì phải cần một lời xin lỗi cỏn con cơ chứ!

Về đến nhà, tôi chạy thật nhanh lên phòng, khóc.
Không có bộ phim nào cả.
Chỉ có sự tức giận và tổn thương..
Đúng, tôi chỉ là một cô bé 5 tuổi ngốc nghếch và dại khờ hay tin mình là cả một vũ trụ to tướng. Một đứa con gái xấu tính và hay khóc nhè.

 

Quảng cáo

Luợt xem: 432.
Lượt bình chọn: 0.

Lạc vào chốn bồng lai vì mê ngôn tình
Viết truyện nông nổi cũng vì mê ngôn tình
Mê ngôn tình thành mê tình..
------------
Bút danh: Toffe (cre: @toffe)
Bút viết yêu thích: Lan Rùa
Sở đọc: học đường, tình cảm, ngược nhẹ^^
Mong muốn: che giấu thân phận, đừng lấy truyện mang đi nơi khác..

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Tôi trở về công ty đúng như yêu cầu của gã nam phụ để báo cáo lại tình hình. Khi tôi đang còn bước t...

“Bộp!!”- Chồng, dậy! – Vợ đá vào mông rồi cầm cái chăn giật mạnh.- Gì đấy vợ? Để chồng ngủ tí nữa!- ...

Một đêm dài đầy nước mắt rồi cũng qua đi, sau cơn mưa trời sáng và cô lại bắt đầu một ngày mới. Nhữn...

Buổi sáng, sau khi Hàn phong đi ra khỏi nhà.Ăn sáng xong cô đứng dậy đi tham quan xung quanh căn biệ...