Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 10: ngày ấy lặp lại.

Quảng cáo

  • Mày tưởng cái đất này dễ sống à? Nhầm rồi nhóc. Tránh xa con bé ra oke?
  • Đừng nói nhiều – Tiểu ca đang bị bao vây giữa đám người lạ mặt.
  • Mày thích chống không?
  • Tránh xa tao ra – Tiểu ca trừng mắt.
  • Đánh nó tụi bây.

Chưa nói xong câu đó, thì tên đấy bị tiểu ca “K.O” rồi. cậu nhóc phá được vòng vây, chạy đi tới đường lớn. Nhưng vẫn có hai tên chạy theo. Gần sát tới tiểu ca, thấy tình hình không chạy nổi nữa Tùng quay lại, 1 chọi 2. Cậu nhóc khá nhanh nhẹn, hạ gục một tên. Tên kia giật lùi về sau, định chạy, nhưng cậu đã Hạ hắn, nhưng không. không tin được, sắc mặt tiểu ca biến đổi. khuôn mặt đau đớn. Quỳ xuống, con dao được rút ra, Một dao nữa, cứa ngang đôi mắt cậu. cậu nhóc lúc này không còn cảm giác gì nữa. đôi mắt đẫm máu, cậu còn chút hơi thở cuối cùng, gọi tên Yến Nhi. Cả bầu trời lại đen xám giống như ngày mà Vy ra đi. Đâu đó tiếng nói vang lên.

  • Mày bị điên à?.... Ở tù đó … - lúc này cậu nhóc nghe loáng thoáng mơ hồ, rồi bất động.

Xe cấp cứu đến, người được đưa lên xe, xung quanh mọi người bàng hoàng cảnh tượng chỉ có trong phim hành động, một cuộc chiến đẫm máu, một sự thật đau lòng vì lí do giết người. Một anh thanh niên khống chế hai tên kia rồi, đưa lên đồn. Một bạn nữ lấy điện thoại của tiểu ca gọi cho gia đình.

Yến Nhi ở nhà thì nghe tiếng sấm, chớp đùng một cái, cơn mưa vội vã của tháng 11 đâu ai nghĩ trời sẽ đổ mưa. Cô bé đứng lặng yên một hồi, nước mắt chảy ra không hiểu lý do.

  • Cô có phải người nhà của chủ số điện thoại này không? – Bà Trần nhận được một cuộc điện thoại lạ.
  • Ừ, cháu là ai vậy? – Bà vui vẻ hỏi.
  • Chuyện đó không quan trọng. cô đến Bệnh viện xyxyxy đi bạn ấy đang nguy kịch.

Nghe đến đây, bà lạnh người, chiếc điện thoại dường như muốn bị bóp nát ra.

  • Bé đâu, đưa mẹ đến bệnh viện nhanh lên….
  • Có chuyện gì vậy mẹ?
  • Tùng nó gặp chuyện rồi.
  • Cái gì? Nhanh lên mẹ - Chị tùng hối hã.

Cả hai như cuống lên. Không dám tin là sự thật. Trên đường đi cả hai như muốn lao vào dòng người kia. Vì tốc độ quá nhanh có vài lần suýt đâm vào người khác, và suýt té vì trời mưa.

Yến Nhi đứng trước hiên, nhìn mưa phảng phất bởi giông bão, cô lạnh run lên.

  • Anh giờ đang làm gì?
  • Em nhớ anh lắm.

Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt.

  • Sao con đứng đây không vô nhà đi – Ba Nhi thấy con gái khóc thì hỏi.
  • Thôi nín vào nha tắm rửa đi. Ba nấu cơm rồi….

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Người vẫn ở đấy, thấy hai người đến, cô gái chạy lại.

  • Chào bác, bác có phải mẹ của cậu bạn có chiếc điện thoại này không ạ?

Xem đúng là điện thoại của con mình, tấm hình của Vy đã nói lên điều đó.

Bà trần lúc này mặt mày tối sầm lại gục xuống, bệnh cao huyết áp lại lên. Và y tá vội đưa bà vào điều trị. Chị nó xem mẹ ổn rồi đi ra phòng cấp cứu. cô gái ấy kể lại mọi sự việc.

  • Mà hình cô gái trong điện thoại bạn ấy quen lắm. – cô bé hỏi.
  • Con nhỏ tên Vy. Mất được hơn 1 năm rồi em. – Chị nó buồn bã trả lời.
  • Vy á, em họ em đó. Lâu rồi cũng quên. Haizzz nhớ ngày nào – Cô bé thở dài.

Trời vẫn cứ mưa. Sấm vẫn lớn.

  • Chị còn nhớ ngày mà Vy gặp nạn. trời cũng thế, cũng mưa.
  • Dạ. em học chung trường với nó à?
  • Dạ đúng rồi.
  • ừm. không biết sao rồi.
  • cũng gần 2 tiếng rồi.

Một lúc sau bác sĩ bước ra.

  • Người nhà bệnh nhân nam khoảng 16 tuổi vừa đưa vào là ai?
  • Dạ em đây ạ - chị nó đứng dậy.
  • Bệnh nhân không có dấu hiệu tốt, sức sống hiện chỉ còn 25%. Cần chuyển đi ngay lên tuyến trên. Ở đây chúng tôi không có ai đủ kinh nghiệm phẫu thuật, và kỹ thuật ở đâu không đảm bảo được bệnh nhân sẽ hồi phục.

Nghe đến đây chị nó đứng hình, không nói lên lời nào. Cô bé kia trấn an cô. Vội làm giấy tờ cho Tiểu ca.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện, đi cùng nó là cô gái lạ và chị nó. Cả hai người không biết làm sao cả. và cô gái ấy làm sao lại đi theo? Và cô ấy là ai?

Lão Phong vừa đi làm về thì nghe tiếng chuông reo.

  • Anh lên bệnh viện tỉnh chăm sóc cho mẹ em nha. Em đang ở chợ rẫy rồi. bà ấy đang ở phòng xxxx….
  • Có chuyện gì mà lên chợ rẫy?
  • Tùng bị người ta đâm, hiện giờ không có thời giờ để nói đâu. Em đang rất gấp – nói vội rồi cúp điện thoại.

Lão Phong nghe thế cũng chạy lên. Đến nơi bà trần vẫn chưa tỉnh. Cậu nhóc chỉ biết đứa đó thôi. Chứ chả giúp được gì.

Lên tuyến trên cả hai vội làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ xác định tim bị tổn thương quá nặng, mất máu quá nhiều. ca phẫu thuật, và truyền máu gấp được thực hiện. Cô nhóc gọi về nhà. Rồi trở lại với Chị.

  • Em lên đây làm gì? Còn việc học thì sao?
  • Chị chịu nổi không? thôi thì để em ở đây với chị.

Cô nhóc ngồi một lúc rồi cũng chạy ra ngoài hỏi đường, đến một shop mua vài bộ đồ nhét vào balo. Cuộc đời đầy bão tố, đẩy đưa, một lần nữa những liên quan đến Vy lại đi đến gần tiểu ca. Phòng cấp cứu vẫn sáng đền, nhưng y tá vẫn không có phản hồi tích cực về bệnh tình của tiểu ca.

  • Đừng buông xuôi – Cô gái nói thầm.
  • Chị ăn uống gì không em mua cho – Cô gái hỏi chị nó.
  • Thôi, chị ăn không nổi rồi.

Từ xa Ông Trần chạy đến.

  • Tùng nó sao rồi bé – ba tùng hỏi con gái.
  • Vẫn cấp cứu ba à.

Ông trần có lẽ bình tĩnh hơn nhưng nỗi đau vẫn không kém. Ông sợ con trai không vượt qua được, ông sẽ hối hận vì suốt ngày chỉ biết tới công việc, mà không chăm sóc tử tế cho những đứa con của mình.

***1 tiếng sau***

Phòng cấp cứu mở cửa.

  • Con tôi sao rồi cô y tá.
  • Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức….

Nghe dến đây, mọi người như không còn nhận thức, ai mặt mày cũng tối sầm lại.

***Không gian bí ẩn***

  • Tùng tỉnh dậy đi, tùng tùng – tùng đang nằm đó, nhận thức mơ hồ.
  • Tùng tùng tùng – tùng dần dần mở mắt ra.

Một không gian trắng xoá, không phải một bầu trời xanh biết như mọi ngày. Giờ mới để người bên cạnh, là vy là vy. Cậu ôm chầm lấy cô hàng nước mắt tuôn ra.

  • Anh nhớ em lắm. em về với anh sao?
  • Anh bị mất trí à?
  • Cái gì?
  • Em vẫn luôn bên cạnh anh mà.
  • Chuyện gì thế này? – Tiểu ca ngơ ngác.
  • Anh là người ở đây. Anh quên rồi à? –Vy nói.
  • Nhưng rõ ràng anh sống ở một nơi khác chứ không phải một nơi không có điểm dừng này! – Tiểu ca nhớ rõ những chuyện mình từng trải qua.
  • Không lẽ anh muốn mất em sao?
  • Tất nhiên là không.
  • Vậy tại sao anh nói anh không thuộc về nơi này?
  • Có gì sai? Sai ở đâu – Tiểu ca nghĩ thầm….

Từ xa Yến Nhi và Vy chạy đến.

  • Tùng tỉnh lại đi tỉnh lại đi. – Vy nói.
  • Chuyện gì đây, 2 người là Vy? – tùng ôm đầu khó chịu….

***Phòng cấp cứu***

  • Tình hình sao rồi – Chị nó thẩn thờ nhận điện thoại.
  • Tùng không qua rồi, híc híc – cô vừa nói vừa khóc.

Nghe đến đây lão Phong như không tin vào tai mình. Nhưng đó là cuộc gọi của người bạn gái sao không thể không tin được. thấy anh trai không ổn Hải Yến chạy đến hỏi.

  • Có chuyện gì vậy? – Hải Yến Hỏi.
  • Tùng nó mất rồi.

Nghe đến đây cô bé ngất đi. Chuyện gì đang xảy ra?

***Không gian bí mật***

  • Anh quay về đi mọi người đang chờ anh ở nhà đấy, đừng tin nó. – Vy nói.
  • Em mới là vy đây – loạn cả lên.
  • Không lẽ, cả em anh cũng quên? – Yến Nhi nói trong nước mắt.
  • Nhi? – tiểu ca nhớ lại gì đó.
  • Anh về với nhi đi, em là quá khứ rồi. Nhưng mà anh yên tâm, em vẫn luôn bên cạnh hai người –Vy nói.

….

***Phòng cấp cứu***

Đèn phòng cấp cứu bỗng sáng lên. “Thông báo bệnh nhân Tùng vẫn chưa tắt thở, mau tiếp tục điều trị”. Tiếng thông báo của bác sĩ triệu tập mọi người tiếp tục ca phẫu thuật. Nghe tiếng thông báo sắc mặt của mọi người thay đổi. không dám tin đó là sự thật, em trai, con trai, và người bạn của mình có cơ hội sống rồi. Là thật sao?

  • Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đôi mắt, có thể không nhìn thấy nữa. Nhưng có thể bệnh nhân rất khó tỉnh lại..
  • Cảm ơn ông trời. – Ba của tùng khóc trong sự vui mừng.

Họ đi theo chiếc xe, mà tùng nằm trên đó. Bác sĩ không cho vào thăm.

  • Lúc nãy là sao bác sĩ? – Ba Tùng hỏi.
  • Các cơ quan và trung ương của bệnh nhân đã hoàn toàn không hoạt động nhưng không biết chuyện gì, máy đo nhịp tim bỗng báo tin hiệu của sự sống.
  • Có chuyện này sao?
  • Có lẽ là hiện tượng chết giả.
  • Cảm ơn bác sĩ.

Lúc này mọi người có vẽ thoải mái hơn.

….

Sáng hôm sau mọi người nhận thông báo Tiểu ca mất, Yến Nhi lúc này mới nhận ra hôm qua tại sao mình lại buồn như vậy, cô thật sự bị kích động, chạy đi cô đi thật xa. Bỏ học, khóc trong sự đau, đớn cái mà chưa từng thấy ở Yến Nhi.

Lão Phong cùng Bà Trần chạy lên chợ rẫy, khi nghe tin Tiểu ca vẫn chưa chết. Lên tới nơi chỉ được đứng nhìn bên ngoài, nhưng vẫn an tâm hơn. Mọi người đơ người, vẫn ngồi ở ngoài.

  • Em đi mua gì cho mọi người ăn – Cô bé ấy, nói với mọi người rồi chạy ra cổng bệnh viện.

Hải Yến Nhận được điện thoại, như muốn dỡ tung mái nhà vì vui, cô vội báo cho Long và Yến Nhi. Cả ba vội vã chạy lên thành phố.

Quảng cáo

Luợt xem: 153.
Lượt bình chọn: 0.

Tôi rất trẻ trâu!

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Trong thời gian vừa qua e bận công việc nên ko viết tiếp được,còn ai muốn đọc truyện e nữa thì cho e...

Chap 26 : Cảnh sắc hữu tình, lòng người than thởChìm trong mộng mị, chìm trong một cảm giác hạnh phú...

Tôi là Choru , tôi đã chết . Tôi đã chết cách đây 2 năm trước vì tai nạn xe hơi , khi đó tôi chỉ mớ...