Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 2: Ngắm nhìn em

Quảng cáo

2.

 

 

Chuột nhỏ cuộn người, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm nó chói mắt. Cô chủ lại đi học quên kéo rèm rồi… Buồn ngủ chết được, hamster vốn là loài sống về đêm, đáng ra giờ này nó phải được tạo điều kiện tốt nhất để ngủ, thế mà cái thứ ánh sáng lóa mắt kia cứ làm phiền nó mãi. Sau một hồi lăn qua lăn lại không hiệu quả, Boo bò lên ngôi nhà nhỏ, rúc mình vào một góc nơi ánh sáng không chiếu tới, lim dim nhắm mắt lại…

 

 

“Gâu gâu!”

 

 

Chuột nhỏ giật mình, bốn chân giơ hết lên, tạo trạng thái giả chết theo bản năng của động vật nhỏ. Gì thế? Cái thứ âm thanh ồ ồ làm người ta rụng tim đó là gì thế? Sao nghe quen quen vậy cà… Giống như trong lúc mơ thấy ác mộng đã có nghe qua… Nằm chỏng vó được một lúc, Boo vểnh cái tai nhỏ xíu của mình lên mà nghe ngóng bên ngoài. Ừm, sao âm thanh chi đâu hết rồi? Vừa nãy còn nghe rẹt rẹt như tiếng móng vuốt cào song sắt mà. Có khi nào… là sinh vật lạ không? Hay là giấy nháp cô chủ vứt bừa đầy phòng tối hôm qua cọ vào lồng sắt nên mới có tiếng như thế? Nghĩ tới mớ giấy đó mà thấy ngứa răng quá đi. Sợ thì sợ, nó vẫn tò mò như mọi con chuột khác. Sau một hồi cứng đơ người, nó chậm chậm lật dậy, chầm chậm ra khỏi nhà nhỏ, chầm chậm vươn người đứng hai chân, cái mũi bé tẹo run run nhìn khối đen đồ sộ trước mặt.

 

 

“Gâu.”

 

 

Tái tê… Chuột nhỏ lại vô cùng đáng thương mà tè ra rồi…

 

 

Nó giương mắt bé trân trối nhìn con đen kia, như thể chỉ một chốc nữa thôi, cái cơ thể nhiều mỡ của nó sẽ nằm gọn trong kẽ răng của hắn ta. Muốn chạy lắm cơ, nhưng hai chân sau lại đông cứng nữa rồi (Ọ.Ọ)

 

 

Còn nắng không? Anh đang che cho em nè.

 

 

Khối đen di chuyển thân hình đồ sộ của mình, che mất mấy tia nắng làm Boo khó chịu. Hắn le lưỡi, làm bộ dạng lấy lòng, bàn chân béo múp không ngừng ủi ủi vào cửa chuồng.

 

 

Ra đây đi, ra đây đi, ra đây anh liếm lông cho.

 

 

Ngu gì mà ra! Đừng ỷ có lưỡi vừa dày vừa to là có thể đem ra dụ dỗ người ta nha. Người ta chỉ thích hạt với nho khô thôi, vừa đen vừa xấu vừa nhiều lông như mi, ta có chết cũng không dám lại gần đâu!

 

 

Gắng gượng lết xuống dưới, chuột nhỏ núp sau cầu trượt, len lén nhìn gã đen bự kia. Chít, nhìn thiệt to, to gấp ba lần cái lồng của mình… Oa, sao bỗng dưng hắn ta ủ rũ thế? Nằm rạp xuống luôn rồi. Trông tội quá. Mà nhìn kỹ, lông đen tuyền, mõm dài, mắt vàng, ngó… ngó cũng thiệt đẹp trai nha… Suy nghĩ bậy bạ!!! Boo tự đập lên má mình. Thiếu ngủ thiệt không tốt, thiếu ngủ sẽ sinh ra ảo tưởng, thiếu ngủ thì không thể đánh giá sự việc một cách khách quan được! Nhưng mà bây giờ làm sao ngủ? Nếu tên kia nhân lúc nó ngủ lật chuồng lôi nó ra mần thịt thì sao? (Ọ.Ọ) Èo, sẽ chết đó. Vậy nên không được ngủ!

 

 

Boo oai hùng bước ra khỏi chỗ núp, nó nhón chân chạy nhanh về vòng bánh xe. Sau một hồi khó khăn cực khổ đu lên, chuột nhỏ lấy hết sức bình sinh của nó mà chạy. Chạy sẽ không buồn ngủ, chạy sẽ giảm béo! Mắt nhỏ liếc về phía tên đen ngòm vẫn đang chắn nắng cho nó, hốt hoảng suýt trật chân khi thấy hắn ta đang nhìn nó chăm chăm, đuôi vẫy qua vẫy lại như thích thú lắm.

 

 

Cục bông, em thật siêng năng, dáng chạy cũng thật đáng yêu quá.

 

 

… BIẾN THÁI!!! QUÁI VẬT BIẾN THÁI!!!

 

 

Boo bé bỏng hoảng loạng chỉ biết tung chân chạy rồi lại chạy, bị dọa tới mức muốn khóc um lên luôn.

 

 

Kết quả, mệt quá sức chỉ càng thêm buồn ngủ thôi… Nó bỏ cuộc, úp mặt vô góc lồng mà ngủ, coi như trốn tránh cái tên đen thui đi. Hừ hừ, không còn sức đấu mắt với hắn nữa, ngủ, ở trong lồng sắt là an toàn, mặc kệ hắn muốn ở ngoài kia làm chi thì làm đi, không quan tâm nữa đâu.

 

 

Map nhìn cục bông nhỏ rúc mình vào một góc, hắn nằm im chờ đợi cho đến khi thấy nó thở đều đều mới đứng dậy. Đệm thịt mềm bước đi trên sàn gỗ cẩn thận không phát ra tiếng động, hắn bước vòng qua cạnh nơi chuột nhỏ đang ngủ, ngoan ngoãn nằm xuống. Đôi mắt vàng xinh đẹp như sáng lên, nhìn chuột nhỏ đang ngon giấc mà không ngừng phát ra ý cưng chiều. Cục bông thật cưng, tròn tròn nhỏ xíu, không như hắn, to lớn cồng kềnh thế này, đến con người nhìn còn phát sợ nữa mà... =v=

 

 

Map là một con chó to, chính hắn cũng không biết mình thuộc giống chó gì. Trước đây hắn sống ở nhà dì của cô chủ Lê Minh, nhưng vì dì ấy phải xuất ngoại một thời gian, hắn liền bị ném cho cô chủ săn sóc giúp. Thật ra thì Map đã thích nhóc Boo ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Càng nhìn lại càng yêu. Nhưng cô chủ Lê Minh rất khó, không bao giờ cho hắn vào phòng cả. Vậy nên chỉ những lúc cô chủ vắng nhà như thế này, hắn mới được ngắm nhìn nó gần như vậy. Đúng là hưng phấn khó kiềm chế nha.

 

 

Cục bông cục bông, rồi ngày nào đó anh nhất định sẽ liếm lông cho em.

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 2.179.
Lượt bình chọn: 5.

Viết BL, thích ăn và ngủ.

Sắp xếp bình luận theo

3 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. Má ơi viết gì hay dễ sợ công nhận con chuột của má giống em . béo hì hì. Chuyện má viets hay lứ dễ xương nữa. Nhưng cần viết có cảm xúc hơn nữa nha má. Em đọc có đoạn hơi nhạt má ạ.

Xem thêm một số truyện khác nào!

MInh Nguyệt nhẹ nhàng nâng bước mà đi khiến người ta cảm thấy áp lực k hề nhẹ Cô mang một cây quạ...

*nó cúi nhẹ người xuốg* cháu chào bà *đang dần cho thằg nhóc này 1 trận ,nghe thấy liền ngẩg lên,nh...

"Anh sẽ làm gì?" cô khá nghiêm túc hỏi anh. Cô thật sự cần một người có thể tâm sự với cô lúc này, l...

Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên cầu thang, rồi sau đó là tiếng gõ cửa phòng và giọng nói g...