Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương VI: Ký ức của Châu Viêm. (Hạ)

Quảng cáo

Ứng Long nhìn người con gái đang bước đến, trên mặt là ngạc nhiên cùng phẫn nộ:
-"Châu Viêm? Thủy tổ Ma tộc? Ngươi không ở Ma đô mà lại đến Nam Hải này, lại còn sát hại Thiên binh của Thiên tộc ta, ngươi là có ý gì? Không lẽ Thiên đế để cho các ngươi yên bình quá lâu, các ngươi cho rằng chúng ta sợ?"
Châu Viêm lại chỉ cười, một bộ dạng xinh đẹp diễm lệ cao ngạo phách lối:
-"Quả thật ta không sợ Thiên đế của các người, lúc ta phá Ma thai sinh ra, cha hắn còn chưa thành hình, hắn lấy gì so với ta? Nhưng ta đến đây cũng chẳng phải để gây chiến, ta là đến giúp ngươi."
-"Giúp ta? Giết Thiên binh của ta là giúp ta? Ngươi có hứng kể chuyện cười, ta không có hứng nghe." Ứng Long tức giận cắm đại đao xuống đất, cát bụi mù mịt, cuồng phong vần vũ, đất đá dưới chân bị đại đao xẻ đôi vỡ vụn.
Châu Viêm chẳng né tránh, chỉ nhìn hắn cười, nhưng cát bụi đất đá bay lên như chạm phải bức tường vô hình, bay đến gần nàng đều bị bật ngược lại.
-"Không cần ta giúp, vậy ta không giúp nữa, hôm nay ta đến đây cũng không phải để giúp ngươi. Ta muốn ngươi gả cho ta."
Ứng Long nghe xong càng tức giận, đây là đang đem hắn ra làm trò đùa sao, đại đao trên tay, lập tức hướng Châu Viêm mà đánh xuống. Châu Viêm lại bình chân như vại, đến khi đại đao to bằng nửa thân người gần chạm đến mặt, nàng mới vung tay, ma khí ngưng tụ thành một tấm khiên to lớn, mà phía ngoài khiên, Ứng Long chém ra sao cũng chẳng đứt vỡ. Càng ra sức, tức giận trong lòng lại càng tăng lên, Ứng Long lại vốn là một kẻ mãng phu chẳng biết tiết chế, có 10 phần lực sẽ chẳng nương nhẹ phần nào, mà hắn lại là Chiến thần có sức mạnh Thượng cổ, lực lượng sức mạnh lớn như vậy tiết ra, lần nữa khiến ma tính của Châu Viêm nổi lên, nàng thu lại ma khí, ngưng tụ lại thành hai đoản đao, nghiêm túc muốn cùng Ứng Long đánh một trận long trời lở đất.
Cứ như vậy, hai thân ảnh một giáp bạc to lớn hung tợn, một huyết y uyển chuyển mảnh mai quấn lấy nhau quần đấu. Đại đao mỗi lần chém xuống là trên mặt đất lại có thêm một đường vỡ sâu hoắm, đoản đao mỗi lần vạch ngang, rừng xa núi gần, gãy đổ vụn vỡ. Châu Viêm chưa từng gặp một đối thủ mạnh như Ứng Long, nên hưng phấn trở thành hiếu chiến, ra tay không kể nặng nhẹ, chẳng mấy chốc đã cắt nát Chiến giáp của Ứng Long, mà Ứng Long, cả đời chưa từng bị sỉ nhục to lớn đến vậy, đao chém xuống càng lúc càng tăng sát ý, nhưng phản ứng thân thể của Ma tộc vốn nhanh nhạy, Châu Viêm lại càng nhạy bén hơn kẻ khác, nên nhát chém có bao nhiêu lực, bao nhiêu hận, cũng chẳng thể chém đến nàng. Tận đến lúc giáp bạc của Ứng Long toàn là máu đỏ, nàng mới tung mình thoát khỏi trận chiến, đứng xa xa cao ngạo cười:
-"Quả nhiên là Chiến thần Thượng cổ, sức mạnh không bằng ta nhưng những kẻ khác cũng chẳng ai bì nổi. Ta muốn ngươi."
Ứng Long vừa nhục nhã vừa tức giận, vung đại đao muốn đánh tiếp nhưng lại đột ngột bị một luồng kình lực đánh vào ngực, không kịp chống đỡ mà ngã xuống. Binh lính xung quanh không kịp thấy Châu Viêm đã làm gì, chỉ thấy cả hai cùng biến mất, chỉ có tiếng cười của nàng là vang mãi:
-"Chơi đủ rồi, về cùng ta thôi."
Hình ảnh lại thay đổi, trước mắt ta là một rừng trúc thanh tịnh, một nữ nhân xinh đẹp với gương mặt trắng nhợt bệnh tật đang đứng cùng Ứng Long. Nàng ta nước mắt rưng rưng, một bộ dạng yếu đuối động lòng người, sà vào lòng Ứng Long nức nở:
-"Chàng về rồi, cuối cùng ta cũng chờ được chàng về rồi, 5 năm này, ma nữ kia có tổn hại chàng không?"
Ứng Long dịu dàng vuốt tóc nữ nhân kia, trong mắt không giấu phiền muộn. Nàng đột ngột ngước lên nhìn Ứng Long, nghi ngờ hỏi:
-"Tại sao ma nữ kia lại thả chàng? Không lẽ, nàng ta thật sự yêu chàng sao?"
-"Giữa ta và Châu Viêm, là thâm thù đại hận, sao có thể nhắc đến yêu." Từng câu từng chữ phát ra từ kẽ răng đều chứa đầy oán hận. "Tịnh Từ, những năm này, sức khỏe nàng sao rồi?"
Tịnh Từ buông lỏng tay, cúi đầu ủ rủ:
-"Long ca, vị thần y lúc trước chàng tìm về, nói, nói ta không chống đỡ được bao lâu nữa.." Dứt lời, nước mắt rơi xuống như châu."Chỉ có dùng máu tim của Châu Viêm mới có thể chữa khỏi.."
Cảnh vật lại biến đổi, lần này là một vùng núi đá. Trước hang đá là Tịnh Từ cùng một nam nhân trung tuổi, hắn ta một bộ dạng rụt rè khiếp sợ hỏi Tịnh Từ:
-"Thượng tiên, trong kia như vậy có ổn không? Châu Viêm, Châu Viêm đâu dễ đối phó như vậy.."
Nét mặt Tịnh Từ không còn vẻ yếu đuối mà lại đầy ngoan độc, nàng ta cười:
-"Châu Viêm ư? Có là Châu Viêm thì đã sao? Trong đó là hang Rồng, Long sinh cửu tử, Bí Hị, Li Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế, Toan Nghê, Tiêu Đồ, 9 con Thần thú ấy, đến Phụ thần lúc sinh thời cũng khó lòng chế ngự, một Châu Viêm, giữ được nửa mạng đi ra cũng là có bản lĩnh rồi. Lại nói, ả ta còn phải bảo vệ thêm một Ứng Long nữa. Hahahaaa.."
Cảnh tiếp theo, là Châu Viêm nằm trong Ma kén, Tịnh Từ một thân bạch y nhuốm máu nằm trong lòng Ứng Long, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nhợt, giọng nói khàn khàn thê lương:
-"Long ca, ma nữ kia muốn lấy mạng ta.. Nàng ta biết chàng lừa lấy máu tim của nàng để cứu cái mạng này của ta, nói chờ nàng ta tỉnh lại, sẽ khiến ta hồn phi phách tán, sẽ khiến chàng sống không bằng chết. Long ca, là ta liên lụy chàng, là ta hại chàng.."
Ứng Long nghiến răng, bừng bừng tức giận:
-"Có sai cũng là ta sai, tại sao lại ra tay với một người không có khả năng chống đỡ như nàng, Châu Viêm kia thật quá vô liêm sỉ."
-"Long ca, nhân lúc nàng ta yếu nhất, chi bằng chúng ta ra tay trước, nếu không, đợi nàng ta tỉnh lại, chúng ta làm sao đấu lại."
Ứng Long giận dữ khoát tay:
-"Ta đường đường là Chiến thần của Thiên tộc, trò bỉ ổi đánh lén như vậy, nàng nói ta làm sao làm được."
Tịnh Từ trong lòng hắn nước mắt rưng rưng:
-"Nhưng nếu nàng ta tỉnh lại, Tịnh Từ hồn phi phách tán cũng cam chịu, nhưng Long ca, ta không thể để chàng xảy ra chuyện gì, dù phải mang ô danh cả đời, ta cũng phải bảo vệ chàng." Nói là làm, nàng ta vung tay kết ấn, hang động bốn bề rung chuyển, khối Huyền tinh dưới hồ bay lên, từ từ thay đổi hình dạng thành một cũi sắt, bao lấy Châu Viêm bên trong, cùng lúc Huyền tinh thành hình, Tịnh Từ phun ra một ngụm máu lớn, mắt thấy nàng không có ý dừng lại, Ứng Long vội nắm chặt tay nàng ngăn lại:
-"Tịnh Từ, tại sao nàng phải khổ như vậy, sức của nàng, làm sao đủ tạo trận pháp này!"
-"Không đủ ta cũng phải làm, ta không thể để ma nữ này hại Long ca lần nữa."
Thấy Tịnh Từ cố chấp không chịu ngừng, Ứng Long nắm chặt tay, thở hắt ra:
-"Được rồi, để ta!"
Hắn đặt Tịnh Từ xuống bàn đá cạnh hồ, rồi thi pháp kết ấn tạo trận, từng chú pháp lần lượt in lên cũi sắt, nước hồ cũng dần dần thay đổi, thế nhưng khi ta còn đang ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt thì bị đau đớn làm cho tỉnh lại. Trước mặt vẫn là hang động trong mộng, nhưng ta đã ở trong chân thân, vẫn nằm trong cũi, bị hồ nước như dòng nham thạch sôi sục nuốt lấy, thế nhưng đau đớn lại giảm đi rất nhiều. Bên tai là giọng nói của Châu Viêm:
-"A Chu, phần hồn của ta đã bổ khuyết chỗ thiếu của ngươi, từ lúc này, ngươi có thể dùng pháp lực của ta cùng mọi thuật pháp mà ta biết, nhưng ngươi nên nhớ, thuật pháp nào cũng có phản phệ, mà gánh chịu phản phệ, là phần hồn của ngươi."

Quảng cáo

Luợt xem: 130.
Lượt bình chọn: 0.

Tớ rất lười smile)~

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Cuộc sống đơn giản chỉ là hai từ tám chữ nhưng lại chứa đựng biết bao điều hay cũng như điều dở, mặt...

10 năm sau nó trở về nước, chỉ trong vòng 10 năm, chỉ 10 năm thôi mà ai ai cũng biết đến nó nhưng ch...

_____Sau khi tiếng chuông báo về vang lên, Yuji lay người tên kế bên mình:" Này này dậy đi Haru đến ...