Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương : C2

Quảng cáo

- ư... ư - cô trở mình nhưng mắc kẹt cái gì đó nên không xoay người lại (mắc thành ghế sao mà trở người hơi )

   Cô nhăn mặt, vẻ khó chịu từ từ mở đôi mắt to tròn ra xuất hiện trước mặt là một khuôn mặt được thượng đế tỉ mỉ cắt gọt góc cạnh từ chi tiết dù là nhỏ nhất, người kia cũng đang nhìn cô với án mắt khó hiểu kèm chút lành lạnh phóng trên khuôn mặt bầu bỉnh nõn nà của cô.

     - Ngươi to gan - cô sẫn tay nắm thành nắm đấm, đấm mạnh về phía anh 

     Anh phản ứng nhanh như cắt nắm tay cô lại, khi nắm đấm chỉ còn cách mặt anh 0.01s. Anh sẫn tay kéo mạnh cô ra khỏi xe, nhưng do mạnh quá nên đầu cô được hôn mạnh mẽ với thành xe một tiếng "cốp". Trên trán cô xuất hiện em tròn tròn đỏ đỏ 

      - Có hích khách người đâu - cô la to lên cố rắng bẻ tay anh ra sau lưng 

 - Hích khách cô đang đóng tuồng hả? 

   - Có tin ta cho người hiến ngươi làm thái dám không buông ta ra, thị vệ đâu có hích khách - cô la càng ngày càng lớn - ư... ư....

   Cô hai mắt mở to, tay còn lại đánh và lưng anh như bổ dừa, đầu thì lắc qua lắc lại còn anh thì đang cố gắng bịt miệng cô lại bằng đôi môi ngọt ngào của mình (a mắc cỡ quá hì hì) khi thấy cô không còn nhúc nhích nữa môi anh mới rời khỏi đôi môi cánh đào của   cô. Hai mắt cô nổi lửa nhìn anh, anh không thèm để ý đến sắc mặt ăn tươi nuốt sống của cô

      Anh cầm lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Cô thì đang cố dùng tay còn lạy tháo tay anh ra nhưng vô dụng vì anh cầm quá chắc, nhưng vô tình cô thấy anh cầm cái gì bên tay còn lại, tính tò mò lại  trỗi lên làm cô quên bẫng giận chuyện vừa rùi 

     Sẫn tay còn lại cô chộp luôn cái điện thoại, nhìn ngắm nghía nó lặt qua lặt lại vẻ mặt ngớ ra, anh nhíu chân mày nhìn cô như người ngoài hành tinh mới đáp xuống quả đất. Bỗng điện thoại vang lên cô đang tìm tòi xem nó là cái gì thì tiếng chuông vang lên làm cô giật bắng cả người nén luôn cái điện ra xa,làm  anh không kịp phản ứng thì em điện thoại đã được cô tiễn về vói đất mẹ.

    - Ghê quá - cô đưa tay lên ngực vuốt vuốt 

     - cô - anh á khẩu nhìn chiếc điện không cánh được bay từ do

      - ngươi mau thả bổn công chúa ra không thui ta cho người hiến ngươi thành thái dám - cô hung hăng dọa nạt mắt lớn trừng mắt bé

   - Công chúa - anh nhép mép cười - nè cô bé không ngờ cô cũng biết kiếm cớ gây ấn tượng ghê, giờ cô có thể gập tôi rùi đó cô nên về nhà với gia đình đi mai còn đi học nữa 

    - Cô bé, ấn tượng - cô ngu ngơ lập lại - là gì vậy? 

    Anh mở hai mắt to nhìn cô, anh giờ có thể xác định cô từ đâu ra. Cô thì nhăn nhón mặt mày cố kéo tay anh ra vì  tay cô bắt đầu đau và đỏ lên 

  - Buông ta ra đau - hai mắt cô bắt đầu ương ướt 

    Anh giật mình nhìn cô rồi nhìn tay mình nãy giờ vẫn đang nắm chặc tay cô, anh buông ra nhìn cô đang xoa xoa tay mình.

    - Tôi xin lỗi mà nhà cô ở đâu tôi đưa cô về - anh ôn nhu hỏi cô

   - Nhà ta không có nhà ta ở trong cung - cô thật thà trả lời 

   Anh một lần nữa bó tay với cô gái này không biết ở đâu mà lại nằm trên xe anh ngủ, ăn mặc như hát tuồng còn cách ăn nói như người ngoài hành tinh mới đáp xuống. 

    - nè... ọt... ọt - cô đỏ cả mặt khều khều ta anh - ngươi có gì cho ta ăn không ( thì ra là bụng chỉ biểu tình )

     Anh nhìn vẻ mặt bí xị của cô mà không nhịn được cười lúc nãy còn hầm hổ đòi đem anh đi hiến còn giờ như chú mèo bị bỏ đói. Anh nhìn quanh giờ cũng đã hơn nữa đêm ngoài phố chắc không còn ai bán gì anh đành đưa cô về nhà mình tạm.

     Đến nhà anh, anh đẩy cửa xe bước xuống còn cô thì cố đẩy cái của xe ra mà không được khuôn mặt tròn tròn nhăn nhó, hết quay tới quay lui như một con mèo nhỏ bị mắc kẹt trong lồng. Anh đứng ngoài nhìn những biểu hiện của cô thì cười khì chỉ biết lắc đầu đi vòng qua mở cửa cho cô 

         - cái hộp này sau nó cứng đầu quá ta đẩy mà nó không chịu mở ra đập bỏ nó đi - cô hung hăng quay người lại lấy chân đá một phát - ui da - cô lò cò mặt nhăn giống khỉ vừa được ăn ớt.

     - Hahaha - anh cười chảy cả nước mắt nhìn cô gái ngu ngốc trước mặt - cô có được bình thường không

     Anh lắc đầu đi thẳng vào nhà, cô cũng lò cò đi theo anh, mắt không ngừng láo liên nhìn xung quanh, trên mặt không ngừng biểu hiện những biểu cảm kỳ lạ anh chỉ biết trào thua với cô.

     - Cô ngồi xuống sofa đi để tôi đi nấu mỳ cho cô ăn tạm - anh nói xong đi thẳng vào nhà bếp

       Cô nhìn xung quanh căn nhà được trang trí khá đơn giản nhưng giá trị đến ngưỡng ngộ, cô bước một bước bỗng nhảy cẩng lên, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn xuống đất thấy tấm gì đó mềm mềm lông của nó dựng ngược lên, cô ngồi xuống đưa tay ra rồi rục tay về nhanh.

      Anh từ trong bếp ra tay bưng tô mỳ khó hiểu nhìn cô đang ngồi dưới thảm vẻ thích thú khi cô lấy tay chọt chọt những sợ lông cừu mềm mượt. Anh đặt tô mì xuống bàn, ngồi xuống nhìn cô chơi đùa thích thú 

      - nè cô kia cô không đói bụng hả? 

      Cô nhìn anh rùi nhìn cái tô trên bàn đang thoảng phức mùi thơm, cô vui vẻ bước từng bước chậm rãi lại phía anh. Cô nhìn anh rùi nhìn cái mà anh đang ngồi 

    - cái này ngồi được hả? 

     

Quảng cáo

Luợt xem: 202.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Thần Ra[1]– vị thần mặt trời đang dần dần chìm vào đáy sông. Dòng sông Nin bao quanh Ai Cập mang đến...

Đó là một ngày mưa. Từ sáng sớm, trời đã trút hàng tấn nước xuống mặt đất. Không khí trùng hẳn xu...

Ầu ơ… Gió đưa bụi chuối… ờ… ơ… sau hè… Anh theo vợ bé… ờ… ơ… Ầu ơ… Anh theo vợ bé bỏ bè con ...