Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 8: Đình chỉ việc học của Bảo Đăng

Quảng cáo

...Trường học...

     Bảo Đăng đi lang thang trên hành lang giữa các lớp học,mắt không buồn nhìn đi đâu ngoài sàn đá lạnh ngắt dưới chân.Trong đầu nó còn văng vẳng tiếng của hội trưởng và phó hội trưởng.Buổi họp lúc sáng của hội học sinh đã quyết định đình chỉ việc học của nó trong vòng 6 tuần,vốn dĩ với mức độ vi phạm của 1 học sinh như nó ở trong ngôi trường này thì đã bị đuổi học từ lâu rồi.Suốt cả buổi họp nó không nói 1 lời nào,chấp nhận mọi hình phạt hội học sinh đưa ra nhưng nhờ có Thủy Tiên với tài khéo léo ăn nói và 1 người bí ẩn khác đã giúp nên hình phạt giảm xuống bằng việc đình chỉ học 6 tuần...hơn 1 tháng,mất kha khá kiến thức đấy.Nó chỉ mãi suy nghĩ mà không biết rằng Thủy Tiên đi sau nó từ lúc nó rời khỏi phòng họp,cô chỉ dám đi sau chứ không dám đánh động đến nó,cô đã theo nó khá lâu rồi.Đắn đo mãi cô mới đi đến bên cạnh nó,cất tiếng nhỏ nhẹ:

-Đăng không giận mọi người trong hội chứ???

     Nó không nói,vẫn cứ đều đều đi như vậy,mà có lẽ nó còn chẳng để ý rằng Thủy Tiên hỏi gì khi nãy.Cô không tỏ vẻ giận dữ mà đi bên cạnh nó nói:

-Tiên đã cử 1 người đi điều tra việc này rồi sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi.Đăng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc học tập,Tiên biết Lam và An thật sự rất quan trọng với Đăng nhưng nếu Đăng bị đuổi học thì làm sao có thể bảo vệ 2 người bọn họ nữa.Đúng không???

     Lần đầu tiên Bảo Đăng nhìn Thủy Tiên,nghe cô nói rất hợp lí,mặc dù không thích cô nhưng nó không có bảo là ghét cô,nó thực sự mắc nợ cô rất nhiều.Nó nở 1 nụ cười đầu tiên với người không phải bff của nó,kèm theo đó là cái giọng dịu nhẹ hẳn ra:

-Cảm ơn...

     Thủy Tiên cũng khá bất ngờ vì điều đó,nhưng cô thấy hạnh phúc lắm,cô cảm giác đã không còn khoảng cách xa với như lúc đầu nữa.Mỗi khi đi qua lớp nó và 2 đứa kia,thấy 3 người nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau mà cô chỉ ước mình là Lam or An để được nhìn thấy nụ cười của nó mỗi ngày,giờ đây thực sự điều ước thành hiện thực rồi,cô cũng nở nụ cười mà không cần phải gượng gạo như lúc ở với người khác rồi.Nhìn 2 người bọn họ đi với nhau mà Đình Huy thấy lòng trống rỗng,vậy cảm giác đơn phương thực sự là đây sao...cậu không thể can thiệp vào tình cảm của Thủy Tiên nữa rồi,tình cảm suốt 2 năm qua xem như thừa rồi.Minh Tú bên cạnh cậu dường như đã thấy rất thoải mái,không phải vì cậu đã tỏ tình thành công mà là cậu nhận được lời từ chối quyết đoán của cô.Những tin đồn của cậu với Thủy Tiên thực sự không phải vậy,Thủy Tiên chưa bao giờ cười tự nhiên như thế khi ở cạnh cậu hay bất kì ai khác.Cậu chấp nhận từ bỏ tình cảm này,cậu nhường cô cho Đình Huy nhưng mà...có vẻ Đình Huy cũng đã bại dưới tay Bảo Đăng rồi.Tình yêu là thứ rất khó nói,2 chàng trai ưu tú nhất trường cùng yêu cô gái ưu tú nhất trường suốt 2 năm,trận chiến tranh giành không kết quả của 2 người đến cuối cũng đã kết thúc,Minh Tú vỗ vai Đình Huy:

-Đi thôi,đừng làm phiền bọn họ nữa...

     Tú quay đi trước,Huy nhìn Đăng và Thủy Tiên rồi bất lực quay đi luôn,vừa đi,Tú vừa hỏi:

-Chiều nay cậu có định đến thăm 2 đứa đần kia không,nghe nói 2 người đó tỉnh rồi đấy...

-Cậu đi 1 mình đi,tôi không có tâm trạng...

      Huy nói với giọng vừa khó chịu pha chút cáu gắt,không biết vì sao lại thế nữa.Cậu bỏ đi trước,Tú đứng lại ngơ ngác nhìn theo,1 người vốn điềm đạm,cao quý như Đình Huy mà cũng có lúc nổi nóng sao.Lúc trước có coi nhau là đối thủ ra sao thì giờ cậu cũng thấy Huy thật đáng thương,cậu biết chắc với tính cách của Huy thể nào cũng không bỏ cuộc,vậy còn cô gái tên Ngọc Lam mà Đình Huy đã vô tình gợi mở rằng đó là bạn gái của cậu thì sao???Cô gái tuy nhan sắc không nổi trội nhưng rất nhân hậu,hiền lành,vì Đình Huy mà nhận trận đòn không đáng đó thì sao.Cậu không thể ngờ vì 3 người bọn họ mà chuyện xảy ra hậu quả lại lớn đến vậy,xét về phương diện mà bây giờ cậu đứng ngoài thì mối quan hệ của cả 4 người khá rắc rối,móc nối tình cảm cứ chạy vòng tròn không có đầu có đuôi.Đáng thương nhất là Ngọc Lam,vốn dĩ chỉ là kẻ thay thế mà Huy nhắm mắt vơ phải mà thôi,không phải cố tình hay hữu ý mà thượng đế lại cho bọn họ gặp nhau,phải chăng là tạo những biến cố mà sau này đã thay đổi cuộc đời họ.

...Bệnh viện...

     Lam và An chung 1 phòng bệnh,mẹ Lam đang gọt táo cho 2 đứa,trông cả 2 cứ như đợi 1 phiên tòa xét xử vậy,căng thẳng lắm.Bọn nó sau khi nghe tin đã vô cùng lo lắng,thật là nếu không có bọn nó thì Bảo Đăng sẽ mất kiểm soát mà,lần này là mất kiểm soát lớn rồi."Cạch..." cánh cửa phòng mở ra,mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa,nhưng người mà bọn họ mong chờ không phải là Bảo Đăng,không phải hotboy mà mọi ngày Linh An ca tụng mà là Minh Tú.Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt 2 đứa khiến cho cậu lúng túng,trông người bệnh cứ như không chào đón cậu vậy,cậu quay mặt ra cửa:

-Hay để tôi ra ngoài gõ cửa...???

-Bỏ đi,vào rồi thì vào luôn đi...-Linh An thở dài.

-Cháu chào cô ạ...

     Hơi ngượng nhưng Minh Tú không quên lễ nghĩa của mình cúi đầu chào mẹ Lam,mẹ Lam cười hiền từ rồi đặt đĩa trái cây trên tay lên bàn rồi đi ra khỏi phòng cho tụi nhỏ nói chuyện.Lam thì không nói gì,An thì quay mặt đi...nó giờ chẳng để ý đến những nguyên nhân vào viện của nó mà chỉ chăm chăm chờ đợi Bảo Đăng đến,không khí yên lặng đến lạ.Tú định nói gì đó nhưng cánh cửa lại mở ra.Lần này mới thực sự là Bảo Đăng,không biết vì sao nhưng Linh An đột ngột giận dữ vừa ném cái gối về phía đó.Đăng thậm chỉ còn chưa kịp đóng cửa đã hứng trọn cái gối vào mặt.Cái gối rơi xuống sàn,nó không nói gì,An mắng:

-Mày còn đến gặp tao à...

-An,bình tĩnh đi...-Lam cố xoa cơn giận của An.

-Không phải cậu đang chờ cậu ấy sao???-Người như Minh Tú có lẽ không hiểu vì sao Linh An lại giận dữ với Bảo Đăng trong khi trước đó nó còn mong nên mới tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

-Cậu im miệng cho tôi...-Lần này đến cả cậu cũng bị quát,vẻ giận dữ còn chưa nguôi đi.

-Kết quả sao,hội trưởng có nói gì không???-Lam lo lắng hỏi.

-Tao bị đình chỉ học 6 tuần...-Đăng cúi xuống nhặt cái gối lên rồi tiến về phía giường 2 đứa-Tao xin lỗi vì đã quá khích như vậy...

      Trong căn phòng yên ắng 1 cách lạ thường.Dường như ai cũng phải yên lặng để đặt mình vào vị trí của nhau.Sau khi suy nghĩ 1 hồi lâu tất cả mới đến bước giải hòa,nhưng bất công ở đây chính là Minh Tú đã trở thành người sai vặt trung thành,thật đen đủi...khi cậu đến đây

Quảng cáo

Luợt xem: 57.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Trong phòng khách, ông Cố tọa lạc trên chiếc ghế to lớn chính giữa phòng. Cố Thục Mãn và Sơ Thiểu K...

xin chào các đọc giả thân mến! Cảm ơn các bạn đã đón xem bộ truyện của mình. Mong các bạn sẽ có khoả...

Đêm. Cánh rừng già bị bóng tối bao phủ chỉ còn một vài nơi hứng được chút ánh sáng của vầng trăng la...

- Anh ở đây lâu chưa? - Cảm thấy không gian quá đỗi im ắng, Mộc Anh nhẹ nhàng lên tiếng. - T...