Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương I: " Tớ thương và nhớ cậu nhiều lắm"

Quảng cáo

" Một ngày nào tình cờ, em thấy cô đơn. Một ngày nào tình cờ, em nhớ đến anh"....

Panda à, Hôm nay tớ nhớ cậu. 

Phải tin rằng, trong mỗi chúng ta đều có một bài hát gắn liền với ký ức với cảm xúc không thể quên. Nghe lại bài chúng ta như sống lại từng phút từng giây tại thời điểm đó. 

Tớ cũng vậy, hôm đó là ngày tựu trường đầu tiên vào lớp 10, cái thời mà tớ nghiện Yahoo nghiện nghe Pha Lê Tím.

Tớ ngày ấy, áo dài trắng tinh khôi, đầu đội nón rộng vành khai giảng xong là cùng với đứa bạn chui vào quán net tránh nóng và Yahoo, đeo tai phone lên nghe nhạc vì cái thời ấy mạng internet còn khan hiếm lắm. Cậu ngày ấy, không biết vô tình hay cố ý ngồi đối diện sau lưng tớ, nhìn trộm nick Yahoo tên “ Pha Lê Tím” của tớ rồi nhắn tin kết bạn. Cậu nhắn cậu là con gái, tên là Kiều Oanh, bạn của tớ, nhưng ôi thôi, từ bé tới lớp 10 tớ có quen con nào tên Kiều Oanh đâu?. Gặp tớ cũng đâu phải quá khờ, bị tớ phản công, thế là cậu tự thú là con trai và đang ngồi sau tớ. Eo ơi, hết hồn, cậu kêu cả hai cùng quay lại nhìn làm quen nhé, ôi thôi, hôm đó mặt tớ đang nổi hai cái mụn to đùng, sao dám nhìn trai vào lúc này. Cậu nói lúc nãy ở sân trường đã nhìn tớ rồi. Tớ tủm tỉm cười, người xấu như mình cũng có trai nhìn. Tớ không chịu quay đầu cùng lúc, nhưng tớ cũng đã lén quay lại xem  sau lưng cậu như thế nào. Cậu trong chiếc áo sơ mi trắng bụi trần, hơi ốm, lưng dài, vai rộng, nhìn như hình ảnh vẽ mấy cậu con trai trong thời báo Mực Tím lúc bấy giờ. Tớ nào ngờ từ lần đầu tiên tớ chỉ nhìn sau lưng cậu và sau này cũng chỉ được nhìn bóng dáng này mà thôi. Cả hai ngồi gần nhau như vậy, cùng đeo tai phone và cùng nghe bài hát “ Pha Lê Tím” trong cảm giác gì đó bồi hổi bồi hồi.

Đấy, lần đầu gặp nhau chỉ có vậy, không thấy được mặt nhau, không nghe được giọng nói của nhau. Những tưởng chỉ có vậy, nào ngờ hôm sau con bạn của tớ học cùng lớp với cậu mách tớ nghe là cậu là lớp trưởng lớp nó, chỉ tại cậu quậy quá nên cô giáo bắt cậu là lớp trưởng, nó còn nói tớ biết cậu đã mua chuộc nó để cậu biết được số điện thoại của tớ và muốn được gặp tớ. Nghe được, tớ hơi vui vui, run run trái tim. Từ đó, tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu, đi ở sân trường, dãy hành lang, sân tập thể dục, nhưng chỉ là nhìn từ xa vì lúc đó sợ, ngại. Cậu luôn đeo chiếc cặp chéo sang một bên, áo sơ mi trắng không bao giờ đóng thùng , cười thì híp mắt lại dưới đôi hàng lông mày sâu, rậm nên tớ gọi cậu là Panda vì ánh mắt chết người đó. Cậu gọi tớ là sứa lửa vì chắc tớ hơi dữ, chắc là vậy.

Rồi cái ngày đó cũng đến, ngày cả hai hẹn gặp mặt nhưng không quên mỗi người dẫn theo một đứa bạn, thế là bốn đứa ngồi ở cantin không ai nói chuyện với ai mới lạ chứ. Tớ run, run lắm cậu à, lần đầu tiên tớ lại run trước một người con trai như vậy, cầm chai nước C2 uống mà tay cứ run lặp bặp ấy, cậu cũng có khác gì tớ đâu, cậu ngồi cứ chọc chân cái thằng bạn bên cạnh kêu nó nói chuyện đi. Cứ thế nào mà hai đứa trên Yahoo nói chuyện anh hùng bàn phím lắm, còn gặp mặt đây cứ câm như hến. Mọi người đi cantin cứ nhìn vào cái bàn tụi mình, quái lạ sao tụi nó quen nhau được nhỉ? Tớ thì học lớp đầu, cậu thì học lớp cuối, tớ thì chăm ngoan, học giỏi, cậu thì quậy phá, mà lo quậy không nên đâu lo học.

Rồi cái gì mong đợi cũng đến, bức thư tay đầu tiên cậu gửi tớ mà cậu nhờ con bạn tớ làm bưu tá. Cầm lá thư trên tay mà tớ vui như được mùa, bức thư ghi bằng mực đỏ, chữ viết xấu xí lắm. Nhưng tớ chỉ nhớ mỗi một câu mà cả đời này cậu nợ tớ một ký ức  “ Tớ thương và nhớ cậu nhiều lắm”...

Đến giờ tớ vẫn cảm thấy hối tiếc khi không hồi đáp lại bức thư đó, cậu và tớ cứ như vậy, trên tình bạn dưới tình yêu. Cảm xúc đầu đời không mãnh liệt để tớ chạy tới ôm cậu, để cậu kéo tớ lại hôn tới một cách đắm đuối, chỉ là chúng ta cùng bắt gặp nhau bằng ánh nhìn da diết, cùng mỉm cười bẽn lẽn, cùng đi chung trên một con đường.

Tớ nhớ cái ngày tớ đi học thêm, cậu cũng đạp xe đi chung với tớ, tớ hỏi cậu đi đâu, cậu kêu đi công chuyện. Vậy mà lúc tớ học ra là thấy cậu đợi bên đường, ôi, thì ra là muốn đi chung với tớ thôi đó mà. Hai đứa đạp hai chiếc xe chạy sát nhau, thế là bị chạm tay. Đúng câu chạm tay một chút mà nhớ nhau cả đời , như tia lửa điện vậy đó làm tớ hơi choáng, tim đập thổn thức nhìn sang thì thấy cậu đang cười mỉm. Thấy vậy, tớ lờ đi, cậu cũng kịp định hình được, cậu kêu cuối tuần này có giải đấu đá banh, nói tớ đến cỗ vũ cho cậu nha. Tớ nói đùa vậy thì hôm đó tớ sẽ mặc bikini đến cỗ vũ, cậu cười sặc nói lúc đó thủ môn tự ôm banh nhào vô lưới đó... Câu chuyện hài cứ thế, tiếng cười ngắt lên dưới ánh nắng chiều tỏa khắp con đường quê.

Nhưng, tớ nào biết sau hôm đó là những chuỗi ngày đau lòng nhất của tớ. Đó là lần gặp chúng ta nói chuyện với nhau vui vẻ, rôm rả và cũng là ngày cuối cùng đúng không cậu.

( Còn tiếp...)

Quảng cáo

Luợt xem: 133.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Trận bóng bắt đầu chỉ sau 5p….trời lạnh tôi ngồi co ro ngoài sân nhìn vào bên xã tôi thằng H giao bó...

"Nhật ký phù thủy 1: Báu vật cổ" thuộc quyền sở hữu của mình (Saki- nguyetluong1211) và một người bạ...

Tôi nhắn tin cho mẹ tôi. Tôi nói tôi muốn gặp bà. Bà hẹn tôi ở một quán cà phê sang trọng trên đường...

- Anh ở đây lâu chưa? - Cảm thấy không gian quá đỗi im ắng, Mộc Anh nhẹ nhàng lên tiếng. - T...