Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 19: THÔNG BÁO LỊCH KIẾP

Quảng cáo

Từ lúc Kim Thần mang huyết tâm đan đến cho Thủy Thần cũng đã được ba ngày, hôm đó chỉ nói được vài ba câu trò chuyện. Lúc Lâm Y mang điểm tâm lên thì y đã đi mất, cũng chưa kịp dùng được một chút đồ ăn hay chút trà cho ấm bụng, y đã gấp gáp rời đi. Khi đi còn bảo nàng đợi y quay lại, sau đó lại tiếp tục biệt tung biệt tích, cũng không biết là lại đi đến nơi nào. Nhưng nói đi nói lại vẫn là nhờ tiên đan y mang đến mà linh lực của nàng khi tu luyện cùng nó bỗng chốc tăng lên nhanh chóng, mấy vạn năm tu vi bị Thiên Đế hủy sau lần đó tuy không hẳn là khôi phục hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng hồi lại được hai, ba phần. Còn Thủy Linh cung của nàng sau khi được Kim Thần ghé đến, hôm nay lại được dịp tiếp đón vị tiên nhân khác ghé thăm, mà vị tiên nhân đó không ai khác chính là Ti Mệnh.

Sáng hôm nay, Thủy Thần đang hứng thú luyện bút trong vườn hoa lê thì được một cung nga chạy vào thông báo rằng có Ti Mệnh cầu kiến khiến nàng có chút ngạc nhiên. Nàng và hắn tính ra cũng đã vạn năm rồi chưa gặp mặt, mà lúc nàng được thả ra khỏi U Thiên tháp cũng chẳng thấy hắn xuất hiện, lại không biết hôm nay hắn rảnh rỗi đến gặp nàng là vì chuyện gì?

“Lâu rồi không gặp.”

Ti Mệnh nở nụ cười nhìn Thủy Thần nhưng chỉ nhận được một vẻ mặt điềm tĩnh không chút cảm xúc của nàng, khiến nụ cười tươi như hoa mới nở kia của hắn cũng bất giác thu lại như thể hoa bị ánh nắng mặt trời quá gắt gao làm cho khô héo.

“Ừm, lâu rồi không gặp.” Thủy Thần lên tiếng đáp lại lời chào hỏi của Ti Mệnh, liền lập tức nhìn thấy vẻ vui tươi hớn hở hiển hiện trên gương mặt tuấn tú của hắn.

Một vạn năm đã qua, Ti Mệnh lúc này cũng đã có chút thay đổi, ngoại hình so với trước kia đã cao hơn phần nào, cơ thể mỏng manh gầy gò cũng có thêm được chút thịt, chỉ có bộ dáng vui vẻ của hắn khi gặp nàng là vẫn không chút thay đổi.

Ti Mệnh nói: “Ta còn tưởng Thủy Thần ngài giận ta.”

“Sao ta phải giận ngươi?”

“Vì hôm đó ta không đến đón người.” Ti Mệnh day dứt nói, khiến Thủy Thần như hiểu ra lời Ti Mệnh nói là đang ám chỉ về việc gì nên thuận miệng “à” một tiếng.

“Người vẫn hờ hững với ta như thế thật khiến ta đau lòng a, cũng vì dạo gần đây có khá nhiều việc nên chưa có thời gian đến thăm người thôi.”

“Vậy giờ Ti Mệnh tinh quân lúc này đang rãnh rỗi nhỉ?”

Trước câu hỏi của Thủy Thần, Ti Mệnh cười hì hì đáp: “Rãnh rỗi thì không có nhiều, chỉ là ta tự tạo cho bản thân một chút thời gian để thư giản, cũng là đến thăm người thôi.” Đoạn liếc mắt đến bức họa đang vẽ trên bàn, nói: “Hình như tài vẽ tranh của Thủy Thần tăng lên thì phải.”

“Sao?” Thủy Thần quay đầu nhìn hắn.

“Thì lúc này ta có thể nhìn rõ được những thứ người vẽ, chứ như trước đây, ta thật sự khó mà nhìn ra được.”

Nghe lời nói có chút ngay thẳng của Ti Mệnh, Lâm Y đứng một bên khẽ cau mày, nàng đưa một tay lên che miệng ho nhẹ vài tiếng khiến Ti Mệnh bất giác phải nâng mắt nhìn sang, liền ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của nàng. 

Ti Mệnh nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy bản thân có chút không đúng bèn cười ngố, nói: “Ý của ta là, bức họa người vẽ rất có hồn, không biết là do người luyện tập nhiều hay do ai chỉ điểm?”

Tay cầm bút cũng bất giác ngừng lại, trong đầu Thủy Thần chợt hiện lên hình ảnh Tà Đế, nghĩ đến dáng vẻ phong lưu đứng bên cạnh nàng của hắn, nghĩ đến đôi mắt màu xám tro sau lớp mặt nạ kia cứ luôn chăm chú nhìn nàng, hắn tường tận chỉ dẫn nàng mọi thứ, chậm rãi, dễ hiểu, tận tâm. Mỗi khi nàng làm đúng như những gì hắn dạy, đôi môi mỏng đa tình kia liền sẽ nở thành một nụ cười mị hoặc chúng sinh, hắn sẽ khen nàng “Làm tốt lắm”, “Có tiến bộ”..v..v..

“Có thể cho là được cao nhân chỉ dẫn.”

Thủy Thần nhếch môi nở nụ cười, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mỗi bức họa trên bàn khiến Ti Mệnh đứng bên cạnh một thoáng sững người. Đó có lẽ là lần đầu tiên Ti Mệnh hắn nhìn thấy nụ cười hiển hiện trên gương mặt nàng sau hơn vạn năm qua, một nụ cười của sự vui vẻ chứ không phải chứa đầy bị thương, nụ cười câu hồn đoạt phách đó của nàng khiến hắn bất giác không kiềm chế được lời nói mà thốt lên “Người cười rất đẹp.”

Lúc này, Lâm Y cũng ngạc nhiên mà để ý đến, nhưng ngược lại với lời khen ấy, Thủy Thần bất giác khựng lại, nàng thu lại nụ cười trên gương mặt, nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có, cũng không biết bản thân mình như thế tự lúc nào.

Nàng đã cười ư? Đã vạn năm rồi… Nàng đã cười, cười chỉ vì nghĩ đến hắn? Tên ma nhân ấy?

Điều đó cũng khiến Thủy Thần một thoáng bàng hoàng, dạo gần đây nàng ít nhiều cũng không còn nghĩ về chuyện cũ nữa, nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy tên ma nhân ấy có chút điểm tương đồng với Huyền Vũ khiến nàng mỗi lúc một để tâm đến.

“Người đang nghĩ gì ư?”

Câu hỏi của Ti Mệnh như một tiếng sét rền vang giúp Thủy Thần sực tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung kia, tỉnh rồi lại bất giác ngạc nhiên hơn vì sao bản thân lại nghĩ đến tên ma nhân đó.

Nàng nhìn Ti Mệnh, nói lãng sang chuyện khác: “Ti Mệnh tinh quân đến thăm ta không mang theo quà à?”

“A! Có chứ, có chứ, người không nói ta cũng mém tí quên mất.” Ti Mệnh xòe tay biến ra một cây linh chi ngũ sắc đưa cho Thủy Thần, nói: “Quà cho người.”

“Thánh vật hoa giới?” Thủy Thần ngạc nhiên.

“Đúng vậy, là nó. Lần yến thọ của ta, Hoa Thần đã lấy nó làm quà, ta cũng chẳng biết dùng nó làm gì nên để dành đợi khi người ra khỏi cái nơi đó thì tặng người, mà chưa có thời gian đến đây.”

Thủy Thần hỏi: “Hoa Giới chịu lấy cái này làm quà ư?”

“Đương nhiên rồi, ta dù sao cũng là một thượng thần có tiếng tăm của Thiên Giới, lẽ nào không xứng đáng được tặng nó sao?” Ti Mệnh cố gắng nở nụ cười tươi hết mức có thể để chống lại sự thăm dò từ ánh mắt Thủy Thần, đương nhiên hắn sẽ nhất quyết không nói cho nàng biết cây linh chi ngũ sắc này là do hắn đích thân đến Hoa Giới trao đổi xin về. Vì hắn nghĩ sau khi nàng thoát khỏi U Thiên tháp nhất định sẽ cần đến nó để tăng linh lực.

Trong khắp Lục Giới này, người Ti Mệnh hắn cảm thấy thích giao du nhất chính là Thủy Thần nàng, cũng có thể nói nàng là vị bằng hữu thân nhất của hắn trong đám tiên nhân ở Thiên Giới này. Hắn thích cái vẻ thuần khiết lạnh lùng của nàng, thích cái vẻ ngơ ngác đôi lúc chú tâm mỗi lần nghe hắn kể về những câu chuyện tình yêu của thần tiên, của yêu nhân hay của phàm nhân. Cũng có thể là vì nàng có thể đa nghi trong mọi chuyện, nhưng trước những câu chuyện tình yêu hắn kể thì nàng ngây ngơ đến nổi hắn nói thế nào nàng cũng tin mặc dù chẳng hiểu gì cả. Nhưng giờ có lẽ nàng đã hiểu, đã thấu rồi. 
 
Vạn năm trước hay tin nàng đại khai sát giới đã khiến hắn một phen chấn động đến không thể tin nổi vào tai mình, chính hắn đã bỏ qua đống công việc trong phủ mà hấp tấp đuổi theo đám thiên binh thiên tướng cùng Thác Tháp Lý Thiên Vương đến Liệt Quốc ở dị giới theo lệnh của Thiên Đế bắt nàng về. Hắn vẫn nhớ như in bộ dạng nhếch nhác dính đầy máu cùng vẻ mặt suy sụp của nàng khi đứng giữa hàng vạn xác chết phàm nhân, vẫn nhớ như in cơn mưa rào lạnh tanh không thể xóa nổi huyết lệ chảy ra từ mắt nàng. Và điều khiến hắn ngạc nhiên nữa là, khi đến nơi đã thấy Kim Thần lẳng lặng đứng đấy tự lúc nào, không nói không rằng cứ thế một thân bi thương cứ đứng nhìn nàng, khiến Ti Mệnh hắn cảm thấy đau lòng thay cho đoạn duyên phận mỏng manh này của cả hai.

Lúc nhìn Kim Thần hạ mình quỳ gối ở Linh Tiêu điện cầu xin cho Thủy Thần, Ti Mệnh hắn đã không ngại ngần mà ra mặt giúp đỡ, chỉ là khi nàng bị đưa đến U Thiên tháp hắn đã không đến, vì hắn không nỡ nhìn thấy nàng bị nhốt vào đấy. Lúc nàng được thả ra, hắn có đến, chỉ là vì vướng phải một số việc nên đến muộn, lúc đến nơi chỉ kịp thấy nàng cùng Kim Thần và phu thê Đông Hải Long Vương cưỡi đẩu vân rời đi. Hắn cũng định sẽ sắp xếp thời gian đến thăm nàng, tiện thể mang cây linh chi ngũ sắc mà hắn đã xin được chỗ Hoa Thần làm quà, nhưng vì sổ sách kiếp số tình duyên năm nay khá nhiều, khiến hắn lu bu bận rộn xử lí nên vẫn chưa có cơ hội đến Thủy Linh cung. Bây giờ đến đây, lại được nhìn thấy nàng cười, có vẻ mọi chuyện cũng đã dần trở lại vị trí cũ, nàng chắc cũng đã ổn đi không ít.

Tên phàm nhân ấy, cứ cho vào quá khứ không nhắc đến nữa là được.

“Người không tính nhận tấm lòng của ta đấy à?” Ti Mệnh mếu mặt nói, tay vẫn giữ khư khư cái linh chi ngũ sắc đưa đến trước mặt Thủy Thần. 

“Ta chỉ thuận miệng đùa ngươi một tí, không nghĩ là ngươi…”

“Chậc… Người mau nhận lấy đi, tay ta mỏi lắm rồi, người đừng nghĩ sẽ từ chối, ta đau lòng lắm a.” Ti Mệnh mếu máo nói, Thủy Thần thở dài vung tay thu lấy linh chi ngũ sắc trên tay Ti Mệnh đưa cho Lâm Y, đáp: “Vậy cảm ơn lòng tốt của ngươi.”

“Đều là bằng hữu của nhau, Thủy Thần nói như thế khiến ta cảm thấy xa cách quá a.”

“Ngươi vẫn lắm chuyện như ngày nào nhỉ?”

“Thủy Thần quá khen.” Ti Mệnh vòng tay đứng tựa người vào cột đình bên cạnh, vẻ mặt nghênh ghênh tự đắc cười thích thú, đoạn nói: “À, hôm nay ta đến còn là để thông báo cho người chuyện lịch kiếp đấy.”

Mấy hôm trước, vô tình trong lúc kiểm tra sổ sách, Ti Mệnh hắn phát hiện trong số những thượng thần của thiên giới vẫn còn Thủy Thần và Kim Thần là chưa nhận lịch kiếp. Mà trong khắp lục giới này, dù là yêu ma hay tiên nhân thì đều phải trải qua ít nhất một lần lịch kiếp phi thăng để tăng cấp bậc. Tuy Ngũ Thần các nàng được xếp vào hàng thượng thần thiên giới, từ lúc sinh ra đã là thần tiên được ngậm thìa vàng nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc phải hạ mình nếm trải khổ ải nhân gian. Năm xưa Hỏa Thần, Mộc Thần và Thổ Thần đã nhận lịch kiếp, giờ chỉ còn lại mỗi Kim Thần và Thủy Thần, nhưng cũng mới vài ngày trước Kim Thần đã đến chỗ Ti Mệnh hắn xin tiếp nhận lịch kiếp, giờ chỉ còn mỗi mình Thủy Thần nàng mà thôi. Hôm nay hắn sắp xếp thời gian để đến thăm nàng, sẵn tiện thông báo cho nàng biết luôn để hắn mau chóng được hoàn tất cái nào thì hay cái đó.

Lâm Y nghe đến hai từ “lịch kiếp” từ miệng Ti Mệnh, liền ngạc nhiên hỏi: “Không thể bỏ qua nó ư?”

Ti Mệnh tròn mắt, trề môi nhìn Lâm Y, đoạn lắc đầu nói: “Không được đâu a. Kim thần đã đến nhận lịch kiếp rồi, chỉ còn mỗi mình Thủy Thần thôi, tuy người là bằng hữu thân nhất của ta, nhưng ta không thể giúp người về khoảng này được đâu a, người biết ta làm việc từ trước đến nay đều công tư phân minh mà.”

“Kim Thần đã đến nhận lịch kiếp ư?” Thủy Thần ngạc nhiên hỏi.

Ti Mệnh gật đầu “ừm” một tiếng, đoạn nói: “Mới ba ngày trước thôi.”

Vậy tức là vừa từ Thủy Linh cung của Thủy Thần nàng trở về, y đã đến chỗ Ti Mệnh để nhận lịch kiếp? Vậy y nói với nàng sẽ không có mặt ở Thiên Giới một khoảng thời gian là vì chuyện lịch kiếp này? Nhưng sao phải gấp gáp như thế?

Thủy Thần, hỏi: “Khi nào thì ta lịch kiếp được?” 

Ti Mệnh hỏi ngược lại: “Vậy người muốn khi nào?”

“Ngày mai.”

“Ngày mai?” Ti Mệnh và Lâm Y không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, đoạn cùng nhau tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thủy Thần, không nghĩ là nàng lại quyết định nhanh đến vậy.

“Đúng, là ngày mai. Ngày mai ta sẽ đến chỗ ngươi nhận lịch kiếp” Nàng là muốn lịch kiếp cùng Kim Thần.

Thủy Thần nàng vốn là người không thích nợ ai bất cứ điều gì, nhưng riêng Kim Thần thì nàng lại luôn trở thành người mang nợ y quá nhiều. Y vì nàng hy sinh nhiều như thế, vì nàng mà chịu tổn thất nhiều như thế, nàng không thể nào cứ ngoảnh mặt làm ngơ coi như không hay không biết nữa. Nếu như đây là cơ hội, thì nàng sẽ nhân lần lịch kiếp này, nguyện ý đền bù cho y, xem như trả cho y một đoạn duyên ngắn ngủi chốn nhân gian. Đối với y hay nàng khi trở lại thì những điều đó đều là huyễn cảnh, một giấc mộng, nhưng có còn hơn không, ít nhất nàng cũng đã vì y mà làm gì đó.
 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 51.
Lượt bình chọn: 0.

Nếu bạn cảm thấy thích truyện thì hãy dành vài giây nhấn like page facebook cho tác giả ở phần thông tin truyện Thủy Thần nhé, mong nhận được quan tâm để có động lực
PageFacebook: Author Dương Nhi

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Tương tự như Tuấn, khi sáng nay ăn sáng, anh 4 suýt mắc nghẹn khi đọc báo về tin Thái Sơn, anh thấy ...

Lăng Phong mượn nhờ bóng đêm trở lại khách điếm tạm thời. Thành Bích lần này đến Mã Chủng c...

Thầy giáo thực tập mới về trường, đẹp trai lại hiền lành dễ gần khiến nhiều nữ sinh tthích trêu chọc...

Trong thời gian hai tháng ở Sài Gòn. Tôi thật sự không biết mình còn tình cảm với anh hay không? Như...