Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1: ĐÓA TUYẾT LIÊN NƠI U THIÊN THÁP

Quảng cáo

Bóng tối, khắp nơi đều là bóng tối, bóng tối ở U Thiên Tháp kéo dài đến nổi không còn nhớ rõ ánh sáng trông như thế nào...

Nơi đây, màn đêm là bá chủ, lạnh lẽo, ảm đảm, là nơi giam giữ những ma đầu, những kẻ phạm tội trời không dung đất không tha, cái không khí tưởng chừng như không có một sinh vật nào có thể sống sót nổi ấy lại đang chứa đựng sự tồn tại của một đóa tuyết liên trắng tinh khiết.

Nữ nhân thân vận bạch y đang nhắm mắt nằm giữa khoảng không đen tối tịch mịch, mái tóc dài trắng xóa như một suối mây tùy ý buông xõa, ngũ quan diễm lệ cùng làn da bạch ngọc càng tôn lên sự thuần khiết hiếm có của nàng khiến không một ai, không một thứ gì có thể cưỡng lại nét đẹp ấy. Càng không dám tin rằng khắp tứ hải bát hoang này lại tồn tại một nữ nhân mà cả người đều toát lên một cổ thuần khiết không gì sánh bằng kia. Đáng tiếc, nữ nhân ấy lại đang chịu gông xiềng giam giữ ở nơi đáng sợ này với cái danh tội nhân phạm phải thiên điều, gây hại nhân sinh mà đám thần tiên kia khi ném nàng vào đây đã nhân tiện gắn cho.

Năm ngàn năm, đối với các thần tiên khác là cả một khoảng thời gian dài có thể làm được nhiều thứ như lịch kiếp, phi thăng, tu luyện..v.v... còn năm ngàn năm đối với Thủy Thần nàng mà nói chỉ là một khoảng thời gian ít ỏi để tập quên đi hình bóng một người, là khoảng thời gian mà nàng tập quen dần với việc mỗi lần mở mắt hay nhắm mắt đều sẽ chỉ thấy một màu đen vô tận khiến người ta phải bất giác thốt lên.

Cô đơn quá, tịch mịch quá...

Dưới chân nàng là một mặt hồ trong suốt như mặt gương, trong đến nổi bóng tối ở đây bị nó phản chiếu mà trở nên một màu tối tăm, và nàng giống như đóa tuyết liên nở cô độc trên mặt hồ này, cô độc trị vì nơi đây. Chân tay đều bị những sợi xích kim cang khóa lại, cũng không biết những sợi xích này từ đâu xuất hiện và cơ quan của nó nằm ở đâu. Nàng trước giờ chỉ nằm im bất động, vô cảm một cách đáng thương trên mặt hồ vốn chẳng thấm được một giọt nước nào vào cơ thể hay y phục nàng. Cũng vì sự bất động quá lâu ấy mà nàng dường như tiếp tay biến cái nơi đáng sợ này càng lúc càng giống một nơi của sự chết chóc hơn.

Không một âm thanh, không một một động tĩnh, xung quanh nàng cô độc đến lạ, hàng mi như lá liễu đang ngủ yên giữa một khung trời đứng gió, nàng như muốn nhốt mình vào mộng, nhốt mình vào hồi ức mĩ lệ kia mà quên luôn rằng nàng đang ở đâu, bản thân nàng là ai.

Một vị thần thượng cổ được vạn thần vạn người tôn kính như nàng , giờ đây bị giam cầm nơi đây vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Thương cho nàng bị dòng hồi ức kia dày vò tận tâm can, cứ như thể sẽ cùng nàng đi hết một kiếp thần, lì lợm mà bám lấy đóa tuyết liên là nàng đến khi nào tan biến hòa vào bát hoang này mới chịu buông tha. Trách trời nhẫn tâm cắt đứt đi đoạn tơ duyên ngắn ngủi, dẫu biết không kết quả cũng không kịp để người khác mơ mộng.

Cái nơi tưởng chừng như không một âm thanh, không một ai lại bất giác một ngày kia vang lên tiếng tiêu du dương thanh nhã, bản tấu Tịch Dương Tiêu Cổ mà nàng từng nghe rất lâu, rất lâu rồi lại một lần nữa xuất hiện nhưng là chuyển từ hình thức gảy đàn sang thổi tiêu, nghe rất thú vị. Hơn cả người thổi tiếng tiêu này dường như truyền đạt hết ý niệm trong trong từng âm thanh, khiến người nghe có thể cảm nhận rõ ràng vẻ đẹp đầy thơ mộng trên dòng sông lúc hoàng hôn, làn gió thoảng bóng chiều tà, mặt trời quay về nơi có thể yên giấc ngủ, nhường lại cho dòng sông đón ánh trăng lên. Giai điệu ấy đạt tới cảnh giới viên mãn không lời tán thưởng nào cho đủ, khiến nàng như nhìn thấy bóng hình một nam nhân tay vững mái chèo cùng nữ nhân đứng trên thuyền ôn nhu nhìn nhau, mặc kệ dòng chảy, mặc kệ thời gian, cảnh tượng ấy thật quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng.

Lúc đầu, khi bị giam vào U Thiên Tháp, mọi thứ đối với Thủy Thần nàng mà nói, có cũng được, không tồn tại cũng chẳng sao, những hồi ức mà nàng không muốn quên kia lần lượt hiện lên vừa chân thật lại vừa ảo mộng mang theo cô đơn mỗi lúc một gặm nhắm trái tim nàng thành từng lỗ từng lỗ đau đớn. Nhưng rồi dần dần tiếng tiêu của vị tiên nhân kia khiến nàng không tự chủ được phải để ý đến, tiếng tiêu như xoa dịu trái tim đau đớn của nàng, như bầu bạn cùng nàng ở nơi cô đơn này. Điều kì lạ là, tiếng tiêu mà nàng nghe được phát ra ở ngoài U Thiên Tháp này, mà một nơi cách biệt như U Thiên Tháp vốn không thể nào để một âm thanh hay thứ gì bên ngoài bất kể lớn bé có thể xâm nhập hay tác động vào được, vậy mà nàng lại có thể nghe được. Ngoại trừ khả năng người thổi tiêu là một vị Thượng Thần mang trong mình linh lực cao lớn không thể tưởng nổi, là hắn thổi linh lực vào từng tiếng tiêu, dường như mong ai đó nhận được, nghe thấy được, mà nàng lại là một trong số những người qua đường vô tình có thể nghe thấy nó.

Trong tứ hải bát hoang này, cũng tồn tại một kẻ si tình đến thế ư?

Vì U Thiên Tháp khắp nơi là đêm đen nên không phân rõ được ngày đêm nơi đây, nói chính xác hơn nơi đây chỉ luôn là đêm mà không tồn tại ngày, nhưng Thủy Thần bị giam nơi này khá lâu nên cũng quen dần, nàng để ý được vị thần thổi tiêu kia, ngày ngày, đều đặn sẽ chỉ thổi lên một khúc tiêu đó vào khung giờ này. Mỗi lần tiếng tiêu vang lên, nàng sẽ như có phản ứng mà bất giác mở mắt mặc dù có mở hay không thì đối với nàng trước mắt cũng chỉ là một màu đen. Nàng ngồi dậy khiến xích kim cang ở chân bị tác động lại kêu lên mấy tiếng "leng keng" vang vọng trong khoảng không vô tận, nàng nghiêng đầu đến hướng mà tiếng tiêu phát ra, lại không rõ hướng đó là hướng nào, chỉ thấy một màn đêm trải dài âm u.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua như một thói quen, Thủy Thần lại trở thành một thính giả cho tiếng tiêu kia, hy vọng một ngày nào đó vị thần này có thể đợi được nhân ái của mình quay về, đừng giống như nàng...

Nghĩ đến đây bỗng dưng lệ từ khóe mắt trào dâng rồi lăn dài trên má nàng, cứ như đóa tuyết liên không chịu được sức nặng của giọt sương sớm kia nữa bèn thả nó chạy dài trên cánh hoa trắng tinh khiết của mình rồi nhỏ tong xuống tạo ra từng lớp từng lớp vòng tròn to nhỏ sinh động trên mặt nước vốn yên tĩnh đã lâu khiến Thủy Thần nàng ngạc nhiên nhận ra rằng, đã rất lâu rồi nàng chưa rơi lệ kể từ cái lần ôm người nam nhân mình đầy vết thương loang lỗ máu đang tan biến từng mảnh hồn yếu ớt hòa vào gió đó.

Khóe mắt cay quá! Lệ này sao nóng quá!

Tim nàng nhói lên như bị hàng vạn cây kim thi nhau ghim sâu vào rồi lại nhẫn tâm rút ra liên tục khiến nó không ngừng chảy máu

"A Vũ à... Ta đau quá... Ta sắp quên đi gương mặt của chàng rồi chàng biết không?"

Cổ họng nàng đau rát vì cố gằng ra từng chữ sau một thời gian rất dài không hề lên tiếng, giọng nói khản đặc mang thanh âm bi thương tựa như đang nói với chính mình lại như đang nói với thứ gì đó vô hình vô ảnh.

Thì ra giọng của nàng là như thế này ư? Nếu không nói sợ rằng ngay cả giọng của chính mình nàng cũng thật sự quên đi rồi.

Tiếng tiêu réo rắc như hòa vào dòng lệ nóng không ngừng tuôn, Thủy Thần nhoẻn miệng cười, nụ cười chua xót dành tặng chính nàng. Phàm nhân còn có thần để than thân trách phận, còn thần như nàng thì lấy ai để mà than trách đây?

Dẫu biết cố nhân không còn vẫn ngu muội níu lấy

Dẫu biết chữ tình vương nhiều đau thương vẫn không thể buông bỏ...

Điều đau đớn nhất chẳng phải là sinh ly tử biệt sao?

Quảng cáo

Luợt xem: 34.
Lượt bình chọn: 0.

Nếu bạn cảm thấy thích truyện thì hãy dành vài giây nhấn like page facebook cho tác giả ở phần thông tin truyện Thủy Thần nhé, mong nhận được quan tâm để có động lực
PageFacebook: Author Dương Nhi

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Đứng nhìn nhỏ khuất dần tôi mới bắt đầu đi về, quả là một ngày mệt mỏi mà, nhưng có lẽ tôi đúng lấy ...

Cô với tay khép nhẹ cánh cửa để tránh những hoa tuyết theo gió len vào phòng. Đêm nay giáng sinh! Mớ...

Nếu đối với việc gì đó mà bạn dành cho nó quá nhiều hy vọng và chờ đợi, thì đến lúc thất bại bạn sẽ ...

Hôm nay là ngày nó trở về học việc sau một tuần ở thành phố biển. Mv thì cũng mới được làm xong hôm ...